Cà trong ảnh mốc là do ủ trong bao lâu quá. Còn bình thường, phơi giữa sân mà mốc đến mức muốn đen cả hạt nhân bên trong thế này là do lớp đổ dày quá. Độ dày khoảng từ bàn chân đến nửa cẳng chân chưa tới đầu gối của các bạn. Bọn cao 1m43 như tôi thì nó đúng ngang đầu gối thật. Chọt cái chân xuống thật sâu để cày cho được lớp cà phê ấy, thật là tốn sức quá đi. Mà nó nóng kinh khủng. Bởi nhiệt phát ra trong quá trình nó tự ủ. Ấy vậy mà khi khô, nó đen đều đẹp lắm. Hạt nhân lúc la lúc lắc nghe như bỏ vàng trong ống bơ mà lắc, cảm giác như tiền về đến nơi.
Cày phơi cà phê còn hãi cái khoản lâu lâu chân giẫm phải phân mèo hoặc chó. Bọn mất nết ấy coi đống quả cà phê như đống cát của chúng vậy. Cứ thoải mái gửi tình yêu vào….cà phê. Ông nào đang hít hà hương cà phê mà đọc đến đây chắc sẽ,..một là chặn Facebook đứa viết bài này hoặc đổ luôn cốc cà phê quá. Ấy, ấy….đừng cực đoan thế. Cái nhân tinh tuý của nó ở trong vỏ mà. Khô rồi mới xay được chứ. Và xay rồi mới rang. Gớm, cà phê chồn, cà phê voi đấy mà anh em còn hí hửng chi đậm để có được thì nhằm nhò gì câu chuyện chó mèo này. Nhỉ?
Bến Cát, 05/12/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment