Em lại là gái gốc Nghệ nữa. Đã thế lại thích yêu kiểu “dân ca”. Nhớ hắn đến độ “bưng cơm ăn nỏ được, bưng nước uống nỏ xong. Ví dù thấy mẹ có đánh đập chín chục một trăm. Em cũng nhất tâm em thương chàng”. Đấy, ăn cơm, uống nước không được thì lấy đâu ra mà đẹp. Khổ thế đấy.
Tác giả ảnh: Brian Dumas |
Có những cuộc nháy máy êm dịu nhưng cũng có cuộc sợ vãi cả
linh hồn vì các mợ ghen chồng nên gọi lại hỏi văn vẹo. Ấy thế mà trong phòng kí
xá của em có cô bạn về nhà xin bố mẹ cho cưới một anh chàng ở một tỉnh xa xôi
và nói dối là đã yêu nhau hơn hai năm rồi. Thực tế họ mới quen nhau khoảng ba
tháng thôi. Hiện tượng “nhắn tin và cười” vào mỗi đêm là rất thường thấy ở các
kí túc xá sinh viên.
Em còn nhớ mãi năm 2009, mạng vietnammobile ra mắt thị trường
đầu số 092 với những chiêu trò khuyến mãi mà hễ đứa sinh viên nào nghe cũng muốn
xài. Nào là chỉ mất 5000 đồng mà em có thể gọi điện liên tục sáu tiếng đồng hồ
cộng thêm miễn phí 500 tin nhắn trong một ngày. Buồn cười muốn chết khi ra công
viên thấy chàng trai nọ hoặc cô gái kia đang tay bấm điện thoại, tai đeo dây
nghe, miệng nói tía kia. Họ vừa nói vừa nhắn tin cho nhau đấy. Mấy chú bảo vệ
kí túc xá bán sim và thẻ cào cũng đủ sống qua ngày. Em cũng không ngoại lệ. Em
vớ được cái số 0923 304 506. Hồi đó đang xài số 0166 44 00 353 cộng thêm sim
sinh viên của nhà mạng mobiphone và vinaphone, viettel nữa. Em có năm cái sim.
Hết tiền sim này thì lắp sim kia xài tiền được cộng hàng tháng. Bố mẹ em nóng mặt
vì muốn liên lạc thì phải quay lần lượt 5 số điện thoại mới gặp được em.
Yêu qua điện thoại có gì vui á? Hề hề, vui lắm. Suốt ngày
réo ‘anh ơi, em nhớ anh lắm luôn ấy”. Anh ấy hồi đáp lại rằng “anh muốn điên
lên vì không nghe được giọng nói của em”. Báo mà đưa tin đêm nào có mưa sao
băng thì ôi thôi rồi các cặp ngồi tán điện thoại cùng ước nguyện với nhau. Lãng
mạn thôi rồi. Yêu qua điện thoại có một cái lợi, đó là hạn chế được cái chuyện
“bắt cái nước” vì cả hai đều ở xa.
Nhưng mà yêu xa thì buồn lắm. Suốt ngày nhớ nhau. Chẳng hạn
như em đây này, ngày xưa em xinh như hoa mơ nhưng mà giờ trông chẳng xinh nữa vì
suốt ngày tương tư “hắn” nên có ăn uống gì được đâu. Em lại là gái gốc Nghệ nữa.
Đã thế lại thích yêu kiểu “dân ca”. Nhớ hắn đến độ “bưng cơm ăn nỏ được, bưng
nước uống nỏ xong. Ví dù thấy mẹ có đánh đập chín chục một trăm. Em cũng nhất
tâm em thương chàng”. Đấy, ăn cơm, uống nước không được thì lấy đâu ra mà đẹp.
Khổ thế đấy.
Yêu được một thời gian, thấy chán nhau quá nên lắm chàng và
nàng bỏ nhau. Em cũng đã từng bỏ một anh. Bỏ xong, em bẻ một lúc năm cái sim và
dùng số điện thoại như bây giờ. Người ta bỏ người yêu thì ốm yếu, còn em có dấu
hiệu béo ú. Vì buồn quá nện chẳng thiết tha giữ tiền giữ bạc để mua card điện
thoại như ngày xưa. Em lấy tiền ấy dùng vào việc ăn hàng quán sá. Độ hơn một
tháng, em béo như con “trấn mấn”. Con trấn mấn là gì thì các cậu các mợ hỏi những
người Nghệ Tĩnh họ nói cho. Em ứ nói. He he.
Em có một phát kiến “vĩ đại” rằng yêu qua điện thoại hình
như buồn hơn vui. Chỉ làm lợi cho các nhà mạng. Có lẽ vì em thất tình nên phán
bừa như thế. Hi hi. Và-lén-tìn chẳng có anh nào để em tặng quà nên nói nhảm tí.
Các bác đừng tin và đừng phao tin này kẻo “người đến sau” sẽ ghen em nhé. He
he.
Buôn Ma Thuột, 12/2/2014
Tây Nguyên Xanh
Em thì khiếp cái zụ này rùi !
ReplyDeletesao lại khiếp thế bác HHP? he he
Delete