Em ơi, lễ 30/4 –
1/5 mà về Tây Nguyên còn hoa cà phê nữa không em? Hình như là không có anh ạ.
Ngày ấy anh lên, em đón anh ở Buôn Ma Thuột nhá. Em nghe lời trai chốn thị
thành dụ dỗ, em bỏ buôn làng xuống núi rồi anh ơi. Không có em, Tây Nguyên vẫn
chờ anh bằng hình ảnh khao khát mưa như thể em đang nhớ bóng hình anh. Còn em,
em sẽ tặng riêng anh bài viết về sự ngả màu của sắc trắng cà phê.
Tác giả ảnh: Minh Ngọc Cao Nguyên |
Khi quê anh rộn
ràng mua áo rét thì cây Cà Phê ở Tây Nguyên bắt đầu chuyển mình sinh nụ hoa. Khi
anh ngắm Đào nở thì em ngắm sắc trắng của hoa cà phê. Khi anh mời em ra Bắc ngắm
hoa Lê, em ở trong này vội vã lưu những hình ảnh của đợt hoa cuối cùng. Nụ sinh ra có màu xanh xao yếu ớt
nhưng khi nở lại trắng ngọc trắng ngà. Em đứng trên đồi ngắm xuống rẫy, cứ như
tuyết “mọc” từ đất lên anh ạ. Nó vốn trắng tinh khôi nhưng rồi theo quy luật,
nó ngả màu dần sang nâu và cuối cùng y hệt màu đất đỏ Bazan. Các loài hoa khác
khi héo sẽ bị ung thối be bét, còn hoa cà phê thì mất nước, ngả màu và khô giòn
đến nỗi tự vỡ vụn rơi xuống đất vì cơn gió lay cành. Nó trắng hết mình và cũng
chấp nhận ngả màu hết mình. Nó nhường hết hương thơm cho trời đất để rồi anh đứng
ở đằng xa cũng ngửi thấy mùi nhưng đến gần thì chả ngửi được gì. Nó trắng là thế
nhưng khi chết, nó để lại cho đời thứ hạt tạo ra loại nước có màu đen huyễn hoặc.
Mỗi sáng, anh uống
cà phê với ai đó, anh có nhớ em không? Em thương anh, em nhớ anh, em rung động
vì anh nhưng em không dám gặp anh đâu. Em sợ anh chê em quê mùa. Em ngây thơ lắm.
Em cứ nghĩ gặp anh rồi thì anh sẽ mãi ở bên em. Em sợ mất anh như Tây Nguyên sợ
mất rừng xanh. Em yêu anh!
Thị xã Bến Cát, 11/4/2016
Tây Nguyên Xanh
Đang ở phương nào rồi em?
ReplyDeleteVào Facebook em trả lời nhé
DeleteThích quá, Cà phê!
ReplyDelete