Nó không phải chơi mà đạt ngưỡng đam mê. Người ta có thể chứa một tủ dao với tổng giá trị cả tỷ đồng trong một tháng. Có ông anh còn cho xem tin nhắn bọn trong hội năm nỉ bán con dao nào đó mà anh ấy đang có. Nhưng anh ấy quyết không bán vì biết bán rồi thì sao này có bỏ ra cả tỷ cũng không mua được con thứ hai với mẫu mã họa tiết như thế. Toát mồ hôi hột vì tìm hiểu đam mê của người khác. Thế mà Tây lại ghiền. Ghiền chứng kiến người ta điên cuồng, mê mẩn vì dao chứ không ghiền dao.
Mỗi năm, hãng nào đó chỉ xuất xưởng mấy chục cái đó thôi và cứ thế cho cả làng đánh nhau bầm da tróc vảy để giành được phiên bản mới nhất. Chơi mạng xã hội, ảnh nào các ông ấy cũng có dao với kéo. Cấm có thấy cái đùi nõn của gái xinh bao giờ. Tây còn có cả gã bạn ghiền mài dao giùm cho kẻ khác. Hắn đi mua mấy cục đá mài siêu dễ thương và khi họp hội dao là sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ để nhẹ nhàng sàng sảy bên lề mép dao. Tây đã được nghe người nghiện sách lắc lư cái đầu đọc thơ Lý Bạch, bác lính già nhíu mày gân cổ ngâm khúc trường ca, chàng nghệ sĩ vừa đánh đàn vừa nghêu ngao hát và nay còn được chứng kiến người ta thao thao bất tuyệt kể về những thứ mang biểu trưng của sự chia lìa, ấy là dao. Dù họ không phải là đầu bếp.
Bài dễ thương quá!
ReplyDelete