Đây là ảnh cưới của một chàng trai người Kinh và cô gái người Ê Đê. Chàng từ Nghệ
An vào Tây Nguyên lập nghiệp. Thế quái nào lúc đang liếc ngang liếc dọc thì đâm
sầm vào ánh mắt của cô gái Ê Đê, thế là a lê hấp, yêu! Chàng yêu cô gái quá nên
tổ chức đám cưới hài hoà giữa Ê Đê và Joan (người Ê Đê gọi người Kinh như thế). Người ta hỏi vì sao anh chọn “tộc” để lấy. Anh bảo hình như anh
sinh ra là để yêu “tộc”. Từ đó họ bên nhau và hạnh phúc suốt đời. He he, nghe
giống câu cuối cùng của các truyện cổ tích ấy nhỉ? Để mà sống đến đầu bạc răng
long với nhau thì cũng phải trải qua vô vàn những cuộc cãi nhau chí choé nhỉ?
Nhân cái sự vụ ngày gia đình Việt Nam , Tây kể vài lý do cãi nhau của
các cặp vợ chồng làm nông ở Tây Nguyên.
Làm nông thì đương
nhiên là sống dựa vào nông sản. Những mà có được nông sản trong nhà rồi, bán
làm sao cho được giá cao là cả một vấn đề. Ngày nào các cụ cũng mở tivi lên để
xem bản tin giá cả thị trường. Vợ nói giá trên tivi như thế, bọn thu mua ở
ngoài chắc mua đón then mấy giá nữa, hay mình bán một tạ anh nhé. Chồng bảo mấy
nay thấy giá tăng đều, cái đà này thì còn tăng nữa. Đùng một phát hai hôm sau
đó giá giảm mạnh. Bà vợ tiếc tiền nên gây sự cãi nhau với chồng thôi. Đấy là
choảng nhau vì bà bảo bán ông bảo không hoặc ngược lại.
Vào mùa mưa, người
ta phải bón phân cho nông sản. Người ta cần một lượng mưa đủ lớn để hoà tan
phân và tâm lý bao giờ cũng muốn bón vào chiều nay thì tối nay phải có mưa
luôn. Nếu không thì họ cho là phân bị nắng làm bốc hơi đi mất, cây không hấp
thụ được. Đầu giờ chiều, chồng ngóng cổ lên trời và thấy ở xa xa hình như có
vài đụn mây hơi thâm đen. Vợ thấy nắng hãy còn to, bảo sợ không mưa đâu anh à.
Chồng khẳng định sẽ có mưa. Chị chàng lục tục đổ kali và đạm ra trộn lấy trộn
để rồi đi bón cho kịp mưa vào chập tối. Ai dè, ăn cơm tối xong, cả nhà ngước
lên nhìn trời mỏi cả cổ mà chẳng có tí mưa nào. Ui cha là anh chồng bị vợ cằn
nhằn. Một lý do cãi nhau cực kỳ kinh điển của nông dân.
Kết hôn với người
khác sắc tộc là một hành động đẹp. Không những về tình yêu mà đẹp cả về mối
bang giao giữa các tộc người trong một nước. Nhất là ở “cái bãi sân sau của cả
nước” như Tây Nguyên thì vấn đề hoà hợp sắc tộc luôn đặt lên hàng đầu. Nói
không phải khoe, cả nước này có bao nhiêu dân tộc thì ở Tây Nguyên cũng có bấy nhiêu
sắc tộc. Làn sóng di cư vào phá rừng làm rẫy vô cùng khó kiểm soát. Sống cận cư
với nhau, phải lòng nhau và tổ chức đám cưới thì ai cũng hạnh phúc. Nhưng một
thời gian sau, vợ hoặc chồng bị xúi là mày ngon như nọ như kia sao lại đi lấy
cái thằng/con dân tộc. Nhất là người Kinh lấy người dân tộc thiểu số bản địa ở
Tây Nguyên thì càng hay bị dèm pha. Nếu không vững lòng thì hục hặc ngay. Khi
cãi nhau, người Kinh hay mắng nhiếc chồng/vợ là người thiểu số rằng “đồ dân tộc
ngu như lợn, biết cái quái gì mà nói”. Cưới người Kinh, người dân tộc thiểu số
thường bị khinh rẻ do người ta bảo rằng họ thuộc dân tộc ít người. Kết hôn với
người Kinh thì người dân tộc thiểu số ít khi được nắm giữ quyền chi tiêu trong
nhà. Tất nhiên đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Không phải cứ cưới
nhau khác sắc tộc thì xảy ra những sự việc đáng buồn như như thế.
Cãi nhau vì ngoại
tình, vì thiếu tiền và vì vô vàn những lý do khác trong xã hội đương đại thì ở
Tây Nguyên cũng có nhưng nó không mang đặc trưng của vùng miền như ba nguyên
nhân ở trên. Các vấn đề trên tưởng là bé nhưng nó đã khoét sâu vào hạnh phúc
của rất nhiều người. Khi yêu ai cũng nghĩ cãi nhau là chuyện nhỏ nên chẳng ai “chịu
học võ” để ngăn cản sự phát sinh của nó. Nghe nói cãi nhau cũng là gia vị của
tình yêu. Mong rằng sống là phải cãi nhưng cãi là để hiểu và yêu nhau hơn.
---
Đây là ảnh cưới, mong rằng các bạn không phát tán ảnh kèm
với những lời khiếm nhã. Ảnh được sưu tầm từ Facebook Nguyễn Lưu - chú rể trong ảnh.
Buôn Ama Thuột, 28/6/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment