Mình không đồng ý với cách giải thích là do
nguồn nước nên giọng nói người các miền khác nhau. Bởi vì người Sài Gòn ra Hà
Nội mà cố giữ giọng miền Nam
thì có uống cạn nước con sông Hồng cũng vẫn thế. Nhưng các bạn có thấy là nếu
chúng ta lọt thỏm trong môi trường giọng nói hoàn toàn khác biệt. Các bạn thấy
hơi “lạc loài” một chút và có xu hướng pha giọng của mình hoặc nếu muốn thì sẵn
sàng uốn lưỡi và nói hẳn cái giọng của người nơi ấy không? Mỗi một người đểu có
thể thay đổi được giọng nói nếu biết điều khiển luồng khí trong miệng và uốn éo
lưỡi theo hướng khác thường.
Người
thượng cổ cũng thế, họ bị những kẻ mạnh hơn truy sát để nhằm chiếm đoạt nơi cư
trú và tài sản. Để bảo vệ tính mạng, họ phải chạy trốn. Họ tìm những vùng đất
hoang vắng mà sống. Lỡ bị bắt gặp, họ không nói bằng giọng cũ nữa. Họ cố nói lạc
giọng đi để chứng minh mình là người bản địa. Chẳng những họ nói chệch giọng đi
mà còn dùng một số từ ngữ khác để ám thị cho sự vật, sự việc. Giọng mới và hệ
thống từ ngữ đia phương được hình thành từ đây. Ban đầu chỉ nghe như lạc giọng
thông thường thôi nhưng trải qua nhiều thế hệ con cháu thì giọng được trau
chuốt hơn và hay dần lên.
Tác giả ảnh: Minh Ngọc |
Từ đây mình kết luận rộng hơn rằng sự hình
thành ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới là kết quả sau cùng của sự biến
đổi giọng và xây dựng từ địa phương. Riêng người Việt ta, biểu đồ độ cao của âm
từ Bắc vào Nam
có hình chữ U. Theo khảo nghiệm vớ vẩn của mình là như thế.
Từ
giọng cao vút, chặt lưỡi ở Bắc Bộ, người ta thổi hơi ra nhiều để hạ giọng xuống
dần từ Thanh Hoá cho đến hết đất Quảng Trị. Sang đất Huế, người ta vớt hơi và
luồn khí vào mũi để hình thành âm mũi. Giọng Huế ở ngay đường cong gần đáy của
chữ U. Giọng Quảng Nam – Đà Nẵng và Quảng Ngãi có biên độ ngang, khi họ phát âm
cứ như cái lưỡi bị ai đè xuống. Bình Định và Phú Yên nằm trên đường cong gần
đáy còn lại của chữ U. Từ Khánh Hoà trở vào, giọng cao dần lên đến miền sông
nước Cửu Long thì trong veo và nhẹ tênh ở đầu lưỡi.
Nếu như nhận định của mình là đúng thì
đáng thương cho dân tộc Việt Nam
quá. Trải qua biết bao nhiêu cuộc nhồi da xáo thịt, tổ tiên chúng ta đã vừa đi
tìm vùng đất mới và trong cái khó đã ló cái khôn. Họ xây dựng hệ thống phương
ngữ phong phú như ngày nay. Không những giọng các tỉnh khác nhau mà thậm chí
trong một tình có các huyện nói giọng khác nhau và khó tin hơn nữa là trong một
huyện vẫn có các xã nói giọng khác nhau.
Mình nêu ra ý kiến như thế, chờ đợi lời
phản biện của các bạn!
Buôn Ama Thuột, 20/7/2015
Tây Nguyên Xanh
Một nhận xét lạ nhưng nghe cũng có lý ,tuy nhiên lý do sự di cư hòa lẫn giọng nói của các vùng miền ,dân tộc ...đã tạo ra giọng nói riêng từng vùng miền.
ReplyDeleteMong rằng chúng ta có thể giải thích đươc hiên tượng này anh nhỉ. Nó khá thú vị
Delete