Tây Nguyên đang ở
những ngày cuối tháng ba nóng ẩm, và có xen lẫn những cơn mưa trái mùa. Đây
cũng là giai đoạn chuyển giao giữa hai mùa mưa – nắng. Sự nhợt nhạt vì mồ hôi
trên da thịt, sự uể oải của đầu óc lúc giao mùa khiến cho tôi khó chịu. Tôi đến
với thơ như để tìm sự nhẹ nhàng bay bổng cố hữu trong thơ. Và tôi đã đọc hai tập
Khúc Giao Mùa của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh.
Là một chiến sĩ
chuyên ngành cảnh sát điều tra, đầu óc anh có thừa những lý lẽ, những tình huống
có thể xảy ra trong đời sống, đặc biệt là lĩnh vực tâm sinh lý để còn đấu trí với
tội phạm. Vậy thì tôi nghĩ sẽ chẳng khó gì khi “hắn” hiểu tâm lý của một con
người. Ấy vậy mà khi yêu, “hắn” cũng dại khờ như bao nhiêu chàng trai khác.
Tình yêu thật lạ. Nó có thể đồng hóa hàng ngàn hàng vạn tâm hồn của những kẻ
đang yêu.