Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, August 10, 2013

HAI NỬA MÙA YÊU - 1

HAI NỬA MÙA YÊU -1
Nhật ký hư cấu
   Tối hôm qua có con Thúy nó gọi điện bảo rằng con Trà ở bên Dak Nông sang chơi. Nó rủ đi uống cà phê nhưng mình sợ cái đoạn đường ngắn tủn ngoài kia ghê gớm. Có mỗi hai kilomet thôi nhưng mà thật đáng sợ. Ngày xưa đi học, mình sợ có thằng tệ-nạn-xã-hội nào đó trốn sau gốc cây Muồng, thấy mình đạp xe sắp đến thì chạy ra, hắn cầm cái của quý của hắn mà lắc lắc, đứng giữa đường chộp lấy mình rồi kéo vào mấy cái rẫy cà phê bên đường thì mình tiêu. Cha Má ơi. Nghĩ mà rùng mình thế. Ấy thế mà mình đã đi trên con đường ấy hơn hai mươi năm rồi. May mà mình thoát. Hãi thật. Đi ban ngày còn thế. Ai dám đi đêm? Nay biết đi xe máy rồi nhưng vẫn hãi.

    Hôm nay mẹ có việc đi phố huyện nên mẹ chở xuống nhà con Thúy luôn. Mình đem một bọc quả Chôm Chôm cho nhà nó. Vừa ló cổ đến cổng nhà đã thấy hai con oắt Thúy và Trà đang ngồi chổm hổm ăn Sầu Riêng. Con Thúy là chủ nhà nên cứ cầm con dao nhè vào đáy dưới của trái Sầu Riêng mà chọt. Nó chọt dần dần men theo đường nứt rồi tách đôi trái Sầu Riêng ra. Cái mùi Sầu Riêng cơm vàng hạt lép thật béo ngậy. Chúng nó mời mình ăn nhưng mình ớn món ấy lắm rồi. Ngày nào hai cây Sầu Riêng nhà mình chẳng có quả rơi lộp bộp. Nhặt vào và ngoạp! Ăn nhiều quá, ớn thấy mồ,

    Mặc cho chúng nó mút chùn chụt cái hột Sầu Riêng, mình ngó tổng quát cái sân nhà con Thúy.
Cà phê chín bói phơi trên sân
    Ái chà! Nhà nó đã được một góc sân cà phê chín bói rồi. Nhà mình mới chỉ được có một rổ cà phê chứ mấy. Bây giờ là tháng bảy âm lịch rồi, biển thì bão mà Tây Nguyên thì mưa. Năm nào chẳng thế. Chuẩn bị bón phân đợt cuối cùng để cây cà phê có sức giữ quả đến mùa thu hoạch. Có phân và mưa nên có vài quả phát dục sớm, chúng chín sớm và nhà nhà có quả bói đầu mùa. 
Xe Công Nông
   Xe Công Nông nhà nó nằm chình ình ngay góc sân. Cái Đẩy Cà, Cào Cà, Cào Răng Cưa đều được bố nó tra cán mới và dựng ngay bên hàng rào. 
Cái Đẩy Cà
Cái Cào Răng Cưa
    Cái Đẩy Cà và Cào Cà dùng để gom cà phê trong sân còn cái Cào Răng Rưa thì dùng để trở cà phê cho nhanh khô và dát lớp phơi cà phê cho mỏng. Đã hai mươi năm nay, thấy bố mẹ làm thế nên miêu tả thế chứ chẳng biết nói gì hơn.
Hai chúng nó (con Thúy với cả con Trà) đã “xử đẹp” xong hai trái Sầu Riêng. Con Trà ưởn cái bụng vươn vai đứng dậy. Con Thúy nài nỉ:
- Ăn đi mày! Lâu lâu mới được ăn Sầu Riêng. Ăn chứ không chiều về lại thèm đấy.
- Tao vái mày đấy Thúy ơi. Cái bụng tao tròn như con ểnh ương rồi. Hu hu.
Thế là con Thúy đành lấy mấy miếng Sầu Riêng còn nguyên đem bỏ vào tủ lạnh. Chúng nó rửa tay ở cái vòi ngay góc sân rồi cả ba vào nhà xem mấy cái ảnh cũ chụp từ thời sinh viên. Nhanh thật. Mới đó mà đã một năm ra trường. Xem đến cái ảnh có thành viên nào của lớp thì bắt đầu bàn luận xôm hết cả lên:
 - A con này mới cưới chồng vào tháng trước. Bụng tròn như cái trống rồi mới cưới.
- Mày ơi, cái thằng này hồi xưa trông mặt đần thối, mày nhớ không? Nhưng mà hôm tao xuống Quy Nhơn nhận bằng. Nó dẫn con nào ngồi cùng uống cà phê. Cha Má ơi. Đẹp hết sảy. Mà hình như có mùi gái thì cái mặt nó bớt ngu mày ạ.
- Thế kia á? Nhắc đến hắn mới nhớ. Đây này, ảnh con Khương khùng đây này. Cái thằng đần thối thế kia mà con Khương khùng khóc lên khóc xuống. Có hôm nó mua hẳn bai lon bia Tiger về uống say mèm rồi khóc bù lu bù loa gọi tên thằng ấy đấy.
- Nghe như bởn thế chúng mày. Chuyện này có tin được không?
- Con Thoa Tổng Hợp nói đấy. Không điêu đâu. Con Khương cùng phòng với con Thoa hồi năm một mà.
- Nhớ hồi năm một chúng mày nhỉ?. Bỡ ngỡ, cứ nghĩ đại học là thiên đường. Thầy Cô là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư thì chắc dạy hay lắm. Cuối cùng lại là “tiến sĩ gây mê”. ôi chán.
- Thôi nhắc lại mà làm gì. Lâu dần cũng quen. Biết bao nhiêu thế hệ vẫn thế. Có chết ai đâu. Quan trọng là bây giờ có xin được việc không này.
- Thôi tắt máy đi chúng mày. Ngồi máy tính mãi. Đau mắt bỏ xừ.
- Cà phê nhé!
- Ừ, Cội Đá chúng mày nha. Ngay phía trên nhà tao ấy.
   Thế là cả bọn tải ba trên chiếc xe máy của con Trà. Công an mà hú còi thì có mà tiêu cả lũ. Hi hi.
   Cái quán cà phê ở nơi huyện lỵ cũng chỉ lèo tèo vài ba đồng chí khách thôi. Nhưng nếu  quy mô ấy mà địa thế nằm ở trung tâm thành phố thì chắc đắt khách hơn. Quán có cây Lộc Vừng ngay chính giữa. Bóng xõa mát cho hai cái bàn quanh nó. Hoa rụng hết chỉ còn sợi dây lơ lửng gắn mới một quả ngay chót sợi. Đêm qua trời mưa, sáng nay nước đọng ở một vài chỗ. Mình uống Lipton nóng, con Trà uống một chai sữa chua, con Thúy “tời” luôn một tách cà phê sữa đá. Ba đứa quây quần bên đĩa hạt dưa. Vừa cắn hạt dưa, mồm vừa nhả lời buông chữ. Chẳng biết bọn con gái như mình lấy chuyện đâu mà buôn hàng giờ thế nhỉ. Cứ tán zóc mãi đến khi có đứa nhìn đồng hồ thì mới chột dạ bảo nhau rằng “muộn rồi, chuẩn bị mà về chúng mày ơi”. Ngồi thêm lát nữa. Mình hôm nay không mang tiền nên đành ngồi im cho hai bạn thanh toán. Cũng thấy ngại ngại...
    Trưa về, ba đứa chụm đầu nhặt rau, luộc thịt, chiên đậu khuôn. Con bé em của Thúy nó nấu canh sẵn rồi. Chờ một lát thì bố mẹ Thúy đi làm cỏ ở ngoài rẫy cà phê về. Cả nhà xoắn xuýt bên mâm cơm. Cái món bánh tráng cuốn rau với thịt thuộc chấm mắm nêm làm mình nhớ Quy Nhơn kinh khủng. Ôi xứ Cá Quy Nhơn....
Ăn xong. Ba cô nương lại vật nhau ra nằm trên giường. Lại lôi những chuyện cũ rích ra bàn xét. Lại nhớ lớp nhớ trường nhớ cái thời sinh viên. Ba đứa cùng một tổ trong lớp nên gặp nhau miết. Mình ít thân với Thúy và Trà nhưng  tình cảm “đủ xài” để buôn chuyện với chúng nó. Hì hì.
    Ở nhà Thúy đến nửa chiều thì Trà chở mình về để cho nó biết “cái nhà của con Nguyên  nó như thế nào?”. Nhà mình thì đơn giản ấy mà. Có một ngôi nhà năm phòng và một cái gác lửng như kiến trúc nhà ở của người xứ Quảng. Phía sau có vườn với mấy loài cây ăn trái cùng khoảng năm ba chục gốc cà phê. Con Trà nó muốn đi ra thăm lô cà phê nhà mình nhưng xa quá. Cách nhà tận hai cây số lận. Cà của nhà nước khoán sản phẩm cho bố mẹ mình đấy thôi. Không phải của nhà mình khai hoang đâu. Bố mình làm công nhân cho nông trường cà phê này cũng ngót ngét hai mươi mốt năm rồi đấy. Trước đây nó có tên là công ty cà phê Sao Vàng nhưng sau này nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh thì nó lại có cái tên dài ngoẵng là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Phê Sao Vàng. Đọc xong mà mệt quá mệt luôn. Mình hỏi bố mẹ con Trà ở bên Dak Nông thì làm gì. Nó bảo chỉ làm làn nhàn thôi. Chắc nó không muốn nói nên mình chẳng khơi thêm làm gì. Mình ngoèo cho nó ít chùm Chôm Chôm rồi nó nổ máy chạy thẳng lên Phố (ở chỗ mình gọi Buôn Ma Thuột là Phố). Nó có buổi dạy thêm lúc bốn giờ chiều nên rất vội.
    Tiễn bạn ra cổng rồi mình vào nhà nấu cơm giúp mẹ. Trời mưa lắc rắc một lúc thì thấy mẹ chạy xe bon bon về nhà. Trời tối sầm lại vì mây đen, Thế là mưa cứ rả rích đến lúc mình gõ dòng nhật ký này. Tạm cho là hết ngày. Tối nay chắc ngủ sớm. Sáng mai viết cái bài “Lê Thí Thực trong ngày rằm tháng bảy tại nhà của một bộ phận dân cư ở Tây Nguyên”. Giờ đọc cuốn Gáy Người Thì Lạnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho xong đã. Nhưng mắt díp vào nhau rồi. Thôi đi ngủ đã.
Buôn Ma Thuột, 10/8/2013
Trần Mỹ Nguyên
(Còn nữa)

Ghi chú: Đây là nhật ký hư cấu. Không có thật. Tôi muốn viết dạng nhật ký này để các bạn hiểu rõ hơn đời sống của người Tây Nguyên nói chung mà người làm cà phê nói riêng. Trân trọng!
No comments

Friday, August 9, 2013

NẶNG NƯỚC SAU MƯA

Tác ảnh: Viết Rừng
    “Ứ ừ, em bắt đền anh đấy”. Câu nói nghe thân thương quá. Cái tiếng “ứ ừ” phát ra từ miệng của người con gái sao nghe yêu đến thế. Đấng mày râu có câu nói nào gần với cung bậc tình cảm trên không nhỉ? Chúng ta cùng nghiên cứu thử.
    Nàng ngồi hàng giờ phấn son trưng diện để chàng phải chờ nguội hết cả tách cà phê. Chàng hờn là phải rồi. Hờn nhưng chàng hiểu sự chỉn chu của nàng là muốn cho chàng đẹp mặt khi bên nàng và hơn thế nữa nàng muốn được chàng khen. Thế là chàng đòi bù lỗ về mặt thời gian thôi. “Cả buổi sáng anh chỉ chờ em thôi đấy!” Mặt chàng giả vờ phụng phịu và thả câu nói ấy với một giọng điệu như trách yêu nàng.
Ngồi làm việc nhưng hình ảnh của nàng cứ nhảy múa trong đầu óc, chàng không chịu nổi, yêu quá, nhớ quá thế là chàng nắm lấy cái điện thoại, gõ mấy ký tự: “anh nhớ em”. Chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy cái điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn. Chàng đâm ra hụt hẩng. Nhưng chàng tự trấn an rằng em ấy đang làm việc nên không trả lời được. Giờ nghỉ trưa, chàng tìm ngay đến nàng. Mới thấy nàng, chàng đã xị mặt “Em không nhớ anh nữa rồi”. Nàng đền một cái ôm thế là lại im ru.
   Chàng và nàng làm cùng cơ quan, ngày trước nàng hay nhờ chàng chỉ bảo công việc nên mới nảy sinh tình cảm. Bỗng hôm nay, chàng thấy nàng trao đổi với một anh đồng nghiệp khác. Chàng ghen, Chàng tìm cách cho nàng biết chàng đã thấy hai người ấy trao đổi với nhau. Nàng bực bội vì chàng ghen quá mức. Thế là họ cãi nhau. Lại còn hứa rằng chẳng gặp nhau nữa. Mấy ngày sau, nhớ quá, cả hai tìm đến những nơi mà từng hò hẹn. Vô tình gặp nhau. Thế là lại cương mặt nhìn nhau tiếp, nhưng không nói gì với nhau. Im lặng nghe xung quanh chuyển động. Nàng hơi hoảng vì cái vẻ mặt lạnh như tiền của chàng. Nàng hất hàm lên bảo anh đi đâu đây. Chờ mãi mới được nghe câu nói của nàng. Chàng hỏi: “em giận anh cho đến bao giờ thế cưng?”. Sao mà “ghét” thế. Cái từ “cưng” ấy đáng được đền một nụ hôn thật sâu.
   Thế đấy! Sau một lần chàng “mất mát” thì lại được nàng “đền” thêm một lượng tình yêu mãnh liệt. Giống như măt đất khô hứng trọn cơn mưa để sau đó không khí mát mẻ. Mọi thứ như nặng nước sau cơn mưa. Người ta vẫn ví mặt đất như người phụ nữ. Còn bầu trời như người đàn ông. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy mặt đất tượng trưng cho sự điềm đạm, nhẫn nhịn, chờ đợi của người đàn ông. Còn bầu trời cứ sáng rồi lại tối, thích thì cho nắng, thích thì trút nước xuống nhân gian như tính khí hay hờn dỗi của người con gái vậy. Ai nói nam nhi không hờn dỗi. Họ hờn chứ, nhưng cái hờn của họ hay lắm. Họ cứ để “cục giận” ở trong tim rồi chờ đợi nàng hành xử với cục giận của chàng. Nếu nàng làm cho cái cục đó nhỏ dần thì ắc hẳn nàng yêu chàng và chàng tin tưởng trao trọn tim cho nàng. Còn nàng mà tích tụ thêm giận hờn thì đương nhiên “cục giận” ấy sẽ lớn dần và chèn ngang cánh cửa trái tim chàng. Nàng sẽ mãi mãi không đến được với tim chàng.
   Nàng giận thì nàng “ứ ừ em bắt đền anh đấy” còn chàng giận thì chàng chỉ cho nàng thấy sự tắc trách của nàng thôi. Vì chàng biết thế nào cũng được nàng đền, không cần phải đòi. Yêu lắm cái cách thể hiện tình yêu của các chàng!

Buôn Ma Thuột - 9/8/2013 - Tây Nguyên Xanh
2 comments

Thursday, August 8, 2013

GIẤU MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ

Tác giả ảnh: Thằng Đậu
    Được tặng sách, bạn sẽ làm gì sau đó?
    Đầu tiên bạn sẽ coi sơ sơ cái vẻ bề ngoài mới kít của bìa sách? Sau đó là ngong  mấy trang giấy đầu tiên và chắc chắn là coi cái mục lục xem nó như thế nào? Coi hết rồi bạn mới để ý xem nó dày hay mỏng. Dày quá, bạn than “đọc bao giờ cho hết”. Mỏng quá, bạn chủ quan “Một tý là ngốn hết nó ấy mà”. Bạn đang giấu vẻ nghi ngờ về chất lượng của cuốn sách.
    Sau đó, một thoáng giây nào đó, bạn muốn khoe cho thiên hạ biết mình được tặng sách. Ẩn ý phía sau hành động khoe ấy là muốn chứng tỏ mình được để mắt tới. Nhưng...không phải người tặng nào cũng muốn được công khai danh tánh. Có người van xin đừng công khai, cũng có người ra điều kiện nếu công khai thì cắt đứt duyên nợ. Bạn bối rối. Bạn ngắm lại món quà họ tặng thêm lần nữa. Một cảm giác ghét cuốn sách người ấy tặng len lỏi trong từng thớ thịt. Bạn mềm nhủn, Bạn suy tư, Ban buồn. Bạn hụt hẩng. Sự giận dỗi bên ngoài như đang che dấu nỗi sợ hãi bị mất người quan tâm.
    Còn kẻ tặng thì sao? Chỉ đơn giản rằng họ sợ thị phi. Suy cho cùng thì lời khen hay lời chê cũng từ hành động khoe mà ra. Cuộc đời cho họ sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Người tặng muốn có mối thâm tình êm ả, dai dẳng với người nhận mà không ai biết. Nhiều khi ta phải trách người nhận quá bồng bột. Thôi thì nhắn một cái tin cảm ơn cho an toàn cục diện.
    Sách tặng cũng có vài ba loại. Loại nhờ mua nhưng người gửi không lấy tiền thì nghiêm nhiên cuốn sách ấy thành sách tặng. Có loại sách tặng chính là cuốn do người tặng viết. Cũng lại có loại sách tặng giống như một món quà, nó gây tò mò cho người được tặng nhất. Tò mò ý đồ tặng sách. Tò mò nội dung sách. Cảm xúc của bạn lúc nhận sách nó tùy thuộc vào loại “sách tặng” ấy. Nhận “sách tặng” là cuốn nhờ mua thì bạn có cảm giác chiếm đoạt. Nhận “sách tặng” là cuốn do người tặng viết thì bạn có cảm giác được chia sẻ. Còn nhận “sách tặng” là một cuốn bất kỳ thì một cảm giác “lạ sách” lóe lên và ngự trị. Bạn muốn biến cái lạ đó thành cái quen. Nói chung mỗi một cuốn sách được tặng đều ẩn chứa một thông điệp của người tặng. Nó là gì thì thời gian trôi ta sẽ tỏ.
    Mọi thủ tục nhận sách đã xong. Cảm nhận ban đầu về sách đã có. Bạn bắt đầu ngày đêm đọc đó. Bạn sẽ đọc nó ở đâu? Quán cà phê hay trên một ghế đá? Sáng sáng bạn chịu khó lượn lờ ở những quán cà phê sẽ dễ bắt gặp hình ảnh một cô gái buông mái tóc xõa. Tóc như che phủ một phần bộ ngực căng tròn trịa, gió đong đưa tóc rối, hấp háy khe hở áo. Gợi cảm và cuốn hút quá bạn nhỉ? Có thể những ai đọc được những dòng lúc nãy của tôi sẽ nói rằng, ơ cái con này dê thế, không miêu tả ở đâu lại miêu tả mái tóc che ngực. Tôi ứ sợ bởi vì khi người ta đọc sách sẽ cúi đầu. Chúng ta muốn biết họ xem gì thì cũng phải cúi đầu men theo góc nhìn của họ. Bắt gặp hình ảnh chiếc khuy áo như muốn bung ra vì áo ôm sát người để tôn các vòng một của nàng là điều dễ hiểu. Nhỉ?
    Đàn ông đọc sách ở quán cà phê cũng nhiều chứ. Át hẳn số lượng nữ giới đọc sách ở quán cà phê đấy. Đàn ông thì không có “ngưc nở” để mà ngắm. Cho nên tôi hay ngắm nét mặt của “thằng chả” khi đọc sách thôi. Tôi đoán chắc bạn cũng vậy. Ngắm xem mặt hắn có đờ đẫn không, cái miệng hắn có chẹp chẹp hai mảnh môi không và thậm chí là thích cái cảnh ứng xử vụng về của hắn khi làm cà phê đổ lên sách vì mắt dán lên sách, còn tay quờ quạng tìm tách cà phê. Tôi lại có cái sở thích quái dị như vậy đấy. Suy cho cùng, chúng ta đọc sách để làm gì? Đọc để học cách giấu những cái xấu của riêng mình.
    Đọc xong cuốn sách rồi, bạn là người ưa viết lách? Chắc chắn bạn sẽ ngồi hý hoáy để nói sơ bộ về nội dung sách. Nếu bạn tỉ mỉ và bài bản hơn thì có thể viết nên một bài phê bình văn học chứ chẳng chơi. Nhỉ? Vấn đề là cái nội dụng viết ấy là gì? Bạn có muốn có kẻ thứ hai (nhất là tác giả cuốn sách ấy) đọc được không? Bạn sẽ đăng bài viết ở đâu? Chỉ trong cuốn sổ tay hay là đăng hẳn trên mạng xã hội? Bạn lại băn khoăn. Bạn nghĩ ra một phương kế an toàn đó là khuếch trương những chi tiết hay của sách và lờ đi những lỗi sai trong lối viết (Nhưng tôi nói thật, nếu bạn biết lối viết ấy sai, nội dung cuốn sách có những trang đạo văn của kẻ khác thì bạn là nhà phê bình văn học chính cống rồi). Nhưng mà nhất thiết bạn sẽ nói đến một vài lỗi sai để người ta thấy bạn là người theo chủ nghĩa tương đối.
    Khi bài cảm nhận đã viết xong rồi và có thể là đăng ở đâu đó rồi. Có thể nội dung cuốn sách đã hình thành cho bạn một tứ thơ nào đó. Bạn khai triển nó và bạn có hẳn một bài thơ mà bạn cho là hay. Còn như tôi sau khi đọc lại bài viết GIẤU MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ này để đăng thì lại muốn viết một cái truyện ngắn có chủ đề liên quan đến sự giấu diếm, nó có một cái kết kiểu như là: “Nàng cầm cuốn sách vừa được tặng trên tay, mặt hớn hởn khoe với chàng. Chàng không nói gì, chỉ siết một vòng tay thật chặt vào vòng eo bé nhỏ của nàng. Môi chàng tìm kiếm sự bóng bẩy của son trên môi người con gái ấy. Chàng kéo chiếc hôn xuống cổ và lách sang phía dưới tai nàng và nói “ Cất sách đi em, hãy ôm anh như em ôm những cuốn sách hằng ngày và đọc từ mắt anh xem anh yêu em như thế nào”. Nàng bị sự nồng nhiệt của “cuốn sách ba mươi bảy độ C” làm cho rơi thứ đang nắm trên tay. Họ run rẩy tìm kiếm ngôn ngữ của cơ thể ẩn chứa trong nhau”. Hi hi. Cái kết mà như thế thì hơi bị “bỏng” các bạn nhỉ. Đùa thôi, tôi không có khiếu tạo ra xung đột trong văn cho nên người ta chẳng phân biệt được tôi đang viết truyện ngắn hay là một ký sự. He he. Cái dốt viết truyện này thì có lẽ tôi không giấu được rồi.
   Quay lại với câu hỏi: “Được tặng sách, bạn sẽ làm gì sau đó?”. Tôi nghĩ câu trả lời hay nhất đó là “Đọc thôi chứ chẳng làm gì cả”. Dù thế nào thì ai cũng muốn giấu cái bản ngã của chính mình. Thế thôi. Hết bài!
Buôn Ma Thuột, đầu thu xứ Bắc, năm Quý Tỵ, thế kỷ 21
Tây Nguyên Xanh

7 comments

Tuesday, August 6, 2013

ĐỢI ANH NHÉ!

Ảnh: Dương Quốc Định
Truyện ngắn
   Bỗng dưng có một tin nhắn báo: “Đợi anh nhé!"
   Nàng đang trống vắng, đang khao khát có một vòng eo để ôm và một lồng ngực ấm để áp má. Mỗi một lối đi quen thuộc cũng làm nàng nhớ chàng. Nàng gần như “chết” trong nỗi nhớ chàng. Sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn của chàng bảo “chờ anh nhé” nhỉ? Thật khó tả trạng thái của nàng lúc đó và sau đó. Nàng co rúm người lai, tay nắm bàn tay, lưng dựa vào tường, mắt nhìn khoảng không, trọng tâm cơ thể nhẹ nhàng tiến gần mặt đất. Nàng bặm cái môi lại như thể tự hào mình là người chiến thắng trong cuộc thi “Ai chờ đợi giỏi nhất”.
    Mọi ngày ít khi nàng đếm xỉa đến phấn son áo quần sành điệu. Nhưng hôm nay nàng dành một buổi sáng đi mua sắm, một buổi chiều ngồi lỳ trước máy tính để tham khảo cách trang điểm, và nguyên đêm ấy nàng trằn trọc ao ước trời nhanh sáng. Sớm mai thức dậy, đôi mắt thâm quầng làm nàng hơi hoảng. Nàng trang điểm kỹ ở vùng xung quanh mắt. Nàng muốn cho chàng thấy vẻ long lanh, trẻ trung, quyến rũ của mình.
Ngồi trước bàn trang điểm, nàng tưởng tượng ra cảnh: Chàng đến, hai cặp mắt nhìn nhau. Tự dưng hai hàng lệ rơi nhẹ trên gò má. Chàng vội vã thả chiếc va li xuống để chạy đến ôm và hôn lên trán nàng như cái hôm chàng nói “chờ anh nhé” rồi ra đi. Chàng thoa nước mắt cho nàng. Nàng lại thổn thức khóc to hơn như thể hiện sự võ òa của nỗi nhớ và niềm hạnh phúc. Nghĩ đến đấy, nàng thả mình tựa ghế, mắt đăm đăm nhìn chiếc lược đang cầm.
    Nàng có thói quen chờ xe buýt. Loại xe ấy giá vừa rẻ lại giúp cho nàng có thời gian ngẫm nghĩ mông lung. Nhưng hôm nay nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Tắc – xi ! Nàng thắng tiến đến quán cà phê Nỗi Nhớ. Đến quán, nàng gọi ngay một tách Chanh Rum nồng nàn. Nàng muốn mượn men rượu làm ấm lòng khi chờ đợi....
    Một tiếng...
    Hai tiếng....
    Ba tiếng...
    Rồi bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhưng chàng chưa đến. Tai nạn? Không, lạy Chúa, Nàng không muốn thế. Bài thánh ca còn chờ chàng và nàng tại hôn lễ vào một ngày tươi đẹp. Vậy thì vì sao? Nàng vẫn kiên nhẫn chờ. Chờ đến chiều, bụng réo râm ran. Thế là nàng về. Lửng thửng từng bước chân. Nàng cứ đi, đi mãi. Hết đường thì nàng rẽ. Nàng thất thần nhìn mọi thứ. Bỗng! “Anh kia đứng lại!”. Nàng chạy nhanh như sóc đến trước mặt một chàng trai và cho hắn một cái bạt tai trời giáng. Nàng che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào và chạy đi, để lại sự ngỡ ngàng cho những người trước quán karaoke Lạc Hỷ. Phải rồi! Kẻ bị ăn tát hình như là người yêu của nàng. Cái tội thất hứa thì bị ăn tát là phải.
    Về đến nhà, nàng đóng cửa nghe rầm một cái. Chẳng cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Sáng ra mẹ gọi nàng dậy ăn cơm. Thấy mắt nàng sưng húp. Gặng hỏi, nàng vẫn không trả lời. Nhưng mẹ hiểu nàng khóc vì người yêu nhưng nguồn cơn sự việc thì chưa tỏ. Nàng uể oải vào phòng tắm, nàng lõa thể đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể xơ xác điêu tàn sau một đêm tồi tệ. Này thì má hồng, môi thắm, mắt kiêu sa. Khuôn mặt hãy còn loang lổ những vết kem phấn trang điểm từ sáng hôm qua. Nàng để vậy từ hôm qua đến giờ chứ đã tẩy trang đâu. Nàng chẳng thiết tha chăm sóc da mặt nữa. Nàng thây kệ tất cả. Dòng nước tràn lên đôi gò bồng đảo như muốn xoa dịu lửa căm giận đang hừng hực cháy trong ngực nàng. Nàng giận chàng đến một cú điện thoại giải thích (dù là nói dối) cũng không có. Hắn im ru cho đến tận bây giờ. “Rõ ràng hắn muốn chia tay đây mà. Được! Tôi chiều!”  Nàng nghĩ thế...Và nàng đã thay sim điện thoại, Hủy địa chỉ email mà hai người từng trò chuyện qua mạng xã hội.
***
    Tít tít..Tít tít! Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc của chiếc điện thoại Nokia vang lên làm nàng cựa mình trong chăn ấm.  Tay nàng quờ quạng rờ rẫm xung quanh đầu giường, vớ được cái điên thoại, mắt nhắm mắt mở, bấm theo quán tính, xem nội dung tin:
       - Hôm hẹn em, kiểm toán về thanh tra đột xuất. Đã thanh tra thì có nghĩa là người ta bới lá vặt sâu. Phải có bữa nhậu cùng chiếc phong bì em ạ. Anh là tiểu tốt nên phải thay sếp lo tất cả.
    Nàng bực lắm. Á à nàng bực lắm. Đã hơn một tháng trời hắn ta mới liên lạc cho nàng. Giải thích ư? Đừng hòng nàng tin. Nàng quẳng cái điện thoại ra giường trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng bản tính thích trả lời tin nhắn lại trổi dậy. Nàng có cái tính không nỡ để ai chờ đợi nên hễ có ai nhắn tin qua điện thoại thì trả lời ngay, dù là số lạ hay số quen. Mà hắn ta lấy số điên thoại này ở đâu mà tài thế nhỉ? Mắt nàng tỉnh ngủ hẳn, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tay bấm nút “hồi đáp”, màn hình soạn thảo tin nhắn hiện lên. Nàng giơ ngón cái định bấm nhưng rồi nàng chọn phím thoát máy. Không! Nàng không muốn nghĩ về hắn nữa. Kệ hắn đi.
Lại có tít tít, mở lên:
     - Lúc em gặp, anh vừa mới trả tiền hát karaoke cho khách. Anh chỉ hát và hầu rượu họ thôi em ạ. Một thằng khố rách như anh, gái tửu điếm không ngó đâu em à.
Nàng vẫn im lặng, không trả lời...
Dưới nhà có tiếng chuông gọi cổng, sáng sớm ra ai đã đến nhà sớm thế. Nàng nhăn nhó chạy thình thịch xuống cầu thang. Hình như đã có người mở cửa. Nàng nghe giọng bố hỏi ôn tồn:
     - Vụ ấy êm chưa cháu? Thanh tra luôn là con át chủ bài để hạ uy tín của người được thăng chức. Bọn trẻ như cháu phải biết cách lách mới êm được.
     - Dạ, Mỗi lần thay sếp là mỗi lần mệt mỏi cho nhân viên mà chú.
     - Sao bấy lây nay không ghé nhà chú? Dễ cả tháng rồi đấy nhỉ?
     - Hì hì. Em ấy không cho đến chú ạ.
     - Em nào? Con gái chú á?
     - Hì hì....
     - Út ơi! Xuống đây bố bảo cái nào!
Bố nàng quay mặt ra hướng cầu thang để ngóng chờ con gái. Nàng đứng trân dưới chân cầu thang từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện. Bỗng dưng nàng như chột dạ, vùng vằng buông câu nói:
     - Con ứ biết đâu. Đêm qua thức khuya, giờ con lên ngủ tiếp đây.
     - Ơ cái con này. Lại đây đã nào...
   Nàng mặc bố nói gì thì nói. Nàng chạy thẳng lên cầu thang. Vào đến phòng, nàng ỉu xìu cái mặt lại, khép nhẹ nhàng và đứng dựa vào cánh cửa. Lòng tự hỏi:“vì sao hôm ấy đến một lời giải thích anh cũng không có thế hả anh? Hay tại chính bản thân mình không cho anh ấy cơ hội giải thích nhỉ?. Không đúng. Hôm ấy mình có khóa nguồn điện thoại đâu. Thấy mình chạy đi thì phải đuổi theo mà van xin chứ. Ai lại bặt vô âm tín cả tháng trời thế được.”. Nàng bật lên tiếng khóc ân hận nhưng vẫn giận chàng lắm:
     - Anh ơi, sao anh không giải thích....?!
    Lại có tiếng chuông tít tít của điện thoại vang lên. Lại đọc tin, lần này thì nội dung là: “ĐỢI ANH NHÉ”. Nghe tiếng ai đóng cổng, chạy xuống cầu thang, chỉ còn tách trà vừa uống dở.
Hình như chàng không là con người ưa giải thích. Cứ âm thầm chờ đợi sự tin tưởng của người vợ tương lai...
Buôn Ma Thuột, viết hoàn tất lúc 10h36’ đêm 6/8/2013
Tây Nguyên Xanh
4 comments

Truyện ngắn YÊU LẮM CƠ - Tác giả PHẠM PHÚ QUẢNG

   Hắn quyết định đi tìm cọc.
   Hắn chán rồi! Chán hết rồi!
   Chán những cuộc chơi thâu đêm. Chán đám anh em bạn bè chỉ mong hắn vãi rắm để khen thơm. Chán những chân dài chân ngắn. Chán vú giả vú thật. Chán kiểu tình một đêm. Chán mỗi sáng tỉnh dậy, gập mặt vào bồn cầu nôn ọe, tay móc ví... Hắn chán cả cái thế giới giả tạo vây quanh hắn. Hắn đi tìm cọc!
   Thực ra hắn cũng đã từng có những mối tình tử tế. Một cô làm bảo hiểm AIA, người Hà Nội gốc. Một cô làm Ngân hàng Vietcombank rất trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài. Một cô làm bưu điện Bờ Hồ, con nhà tướng, duyên đáo để. Nhưng tất cả cũng chẳng ai qua được 3 tháng. Bởi vì cô nào cũng quá ham tiền và chưa đủ khôn. Còn hắn thì lại quá nhiều tiền và chưa đủ ngu.
   Bước sang tuổi 30, tam thập nhi lập. Lần này hắn quyết tâm sẽ tìm người tử tế. Sẽ yêu tử tế. Sẽ lấy vợ.

***
   Gần một năm tu tỉnh, hắn chuẩn bị hành trang cho một người chồng tốt. Một người cha tốt. Hắn ngoan!
Ảnh: Ita Ly
  Thế rồi hắn gặp nàng, là hoa khôi trường Đại học Ngoại Giao. Hắn Hợi, nàng Mùi. Là tam hợp. Nàng học giỏi, hiền lành, nhân hậu. Nhà nghèo nhưng rất gia giáo. Từ quê cha đất tổ Hùng Vương ra Hà nội học chưa được hai năm. Hắn thích nàng lắm. Thích nhất là lối sống cần kiệm. Hắn đã thử cho nàng vài triệu, nàng không bao giờ lấy. Lời ăn tiếng nói trau chuốt, nhẹ nhàng, lịch thiệp. Bố mẹ nàng đều là dân Nho học, dân làm thầy. Nói chung hắn thấy cả nghìn cái tốt, cái đẹp từ nàng. Hắn say như điếu đổ. Đi đâu cũng nhớ, ngồi đâu cũng muốn nhanh về để gặp nàng. Nhiều khi ở xa muốn nghe giọng nàng cũng không được. Nàng không chịu dùng điện thoại. Nàng bảo:
     - "Các bạn biết nhà em nghèo, nếu em dùng điện thoại sẽ nói em đua đòi".
   Hắn càng thương nàng. Nhưng vì hắn hay phải đi xa, có khi hàng tuần mới về. Nên hắn nài nỉ mãi. Cuối cùng nàng cũng chịu dùng. Hắn tức tốc mua cho nàng một chiếc Iphone 4. Nàng rất biết ý, không muốn cho ai biết, chỉ thỉnh thoảng mới bật máy kiểm tra có tin nhắn của hắn thì gọi lại.
    Cuộc tình của hắn đang lăn trên nhung thì một hôm thằng bạn hắn nói:
      - "Tao thấy con bồ mày ngồi sau xe đạp thằng nào, trông vui lắm".
    Hắn không tin. Hắn yêu nàng. Nàng yêu hắn. Hắn có BMW để chở nàng. Không lý nào.
       - "Chắc mày nhìn nhầm".
    Thằng bạn hắn khẳng định:
       - "Tao có mù đ. đâu. Mày không tin cứ im lặng cài ifile vào máy nó thì biết".
       - "Mày điên à? Tao việc đ. gì phải làm thế. Thiếu đ. gì gái đẹp".
     Hắn nói thế nhưng thực ra trong lòng hắn mơ hồ lắm. Tối đó hắn trằn trọc mãi rồi sáng hôm sau hắn quyết định làm theo lời thằng bạn. Lén cài ifile vào máy nàng. Hắn vừa làm vừa thấy tội lỗi ghê gớm. Cảm giác y hệt như lần đầu tiên ăn cắp tiền mẹ đi chơi điện tử.
     Rồi từ hôm đó, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Nói chuyện với nàng cũng chẳng đâu vào đâu. Hắn như mất hồn. Vẫn ánh mắt đó. Ngây thơ, trong trắng. Vẫn nụ cười thiêu đốt đó, vẫn dáng đi thướt tha kiều diễm đó, vẫn giọng nói êm dịu đó... Sao hắn thấy đầy nghi hoặc. Mấy ngày thì hắn không thể chịu được nữa. Nhân câu chuyện về lòng chung thủy, hắn vòng vo nói bóng gió với nàng:
       - "Tính anh rất đơn giản. Yêu thì bảo yêu, không yêu thì bảo không. Bây giờ thanh niên hiện đại rồi. Mà em cũng vậy nhé, khi nào chán anh hoặc là thích người khác thì cứ nói. Anh sẽ không phiền em đâu"...
     Nào ngờ nàng vừa nghe đến đó liền òa khóc như mưa như gió...
     Hắn hết hồn...
     Hắn ân hận quá!
     Hắn ăn năn quá!
     Hắn giận thằng bạn hắn quá!
     Nàng giận hắn mất một tuần. Một tuần hắn bước đi mà chân không chạm đất. Một tuần tai hắn ù đặc. Một tuần hắn khi nào cũng sặc mùi rượu như vừa vớt lên từ trong hũ. Gọi điện nàng tắt máy. Nhắn tin nàng không trả lời. Đến phòng trọ thì bạn cùng phòng nói nàng về quê. Cũng không ai biết địa chỉ chính xác của nàng. Một ngày hắn nhắn cho nàng vài chục cái tin. Cái nào cũng ướt nhẹp nước mắt, đầy tiếng khóc ăn năn. Nàng bặt vô âm tín. Đến ngày thứ 8, buổi sáng hắn đang thoi thóp trên giường thì giật bắn vì tiếng tin nhắn đặc biệt. Tiếng yêu hắn dành riêng cho nàng. Hắn đã chờ cả thế kỷ.
       - "Em cố gắng để quên anh đi mà không sao quên được. Muốn về với anh lại nghĩ đến những lời anh nói. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy?"
    Hắn cuống quýt trả lời.
     - "Em đừng giận anh nữa. Anh sắp chết rồi đây này. Em đang ở đâu anh đón. Anh nào có ý gì đâu. Em hiểu nhầm anh rồi".
    - "Em về phòng trọ rồi. Trưa anh đón em đi ăn cơm nhé".
    Hắn như được hồi sinh. Cắt tóc, cạo râu, nước hoa thơm lừng đi đón nàng. Hắn vui đến mức cũng không cần hỏi tuần vừa rồi nàng ở đâu? Hắn thấy thương nàng hơn, yêu nàng hơn. Hắn thấy nàng đẹp hơn gấp bội. Hắn tin nàng. Mà sao lại có thể có những ý nghĩ đen tối vớ một sinh linh bé bỏng, một thiên thần trong ngần như thế được.
     - "Mày thật ngu xuẩn". Hắn tự nói với mình.
   Tấm vải nhung điều lại mở ra. Tình yêu của hắn lại tiếp tục lăn bánh. Trơn hơn! Nhanh hơn!
   Hắn không thông báo. Hắn muốn nàng vui vì ngạc nhiên. Hắn tưởng tượng ra cái cảnh nàng đang cặm cụi ngồi học rồi òa lên khi nhìn thấy hắn. Lao ra ôm chầm lấy hắn. Một nụ hôn thật dài, thật phấn khích mùi hơi thở của nàng. Mà không, hắn thích nàng úp mặt vào cổ hắn, cọ cái vành tai lành lạnh vào cổ hắn. Để cho cái mũi của hắn tha hồ nghiến ngấu mùi tóc nàng. Hắn thích vậy hơn...
   Hắn đến nhà trọ tìm nàng sau một chuyến đi dài với cơ man nào là quà. Quà cho các bạn cùng phòng nàng, quà cho nàng... Nàng không có ở nhà. Nàng đi chợ. Hôm nay tới lượt nàng nấu cơm. Hắn chia quà cho tất cả. Các bạn cùng phòng nàng tíu tít với hắn. Cô nào cũng khen hắn tốt phước. Có được người yêu thùy mị, nết na, thật như đất. Hắn nghe mà thấy vị ngọt của mật trong tai. Hắn hạnh phúc. Rồi chợt mắt hắn dừng lại nơi chiếc cốc uống nước. Có một bông hồng nằm trong đó. Một bông hồng không cuống, nổi dập dềnh trong cốc. Hắn nhớ có lần nàng nói nàng không thích hoa hồng. Vả lại nàng không phải là tuýp người có thể mua một cành hồng, ngắt lấy bông rồi bày biện như vậy. Phải là một ai khác. Là ai? Hắn chợt nhớ tới lời thằng bạn hắn. Đang miên man, tâm trí hắn đang xiêu vẹo thì nàng về tới. Vẫn ánh mắt đó. Ngây thơ, trong trắng. Vẫn nụ cười thiêu đốt đó, vẫn dáng đi thướt tha kiều diễm đó, vẫn giọng nói êm dịu đó...
      - "Ôi anh về mà không nói cho em. Anh ăn cơm luôn với bọn em nhé".
   Nàng vồn vã. Vui như một đứa trẻ lên ba. Nàng lướt nhẹ qua hắn, thổi vào trong tai hắn một nhúm chữ "Em nhớ anh lắm".
    Thế là hắn quên hết. Hắn lâng lâng, phiêu bồng. Hồn hắn cứ nhún nhảy, cứ ngoi lên, cứ đụng đụng vào trần nhà như một chiếc bóng bơm đầy khí Hydro. Hắn giơ tay vít xuống. Hồn hắn ngoi lên. Hắn dùng hai tay, ghì cả người vít xuống. Hồn hắn vẫn ngoi lên. Hắn buông. Hồn hắn xuyên qua trần nhà. Sọ(1) hắn thấy bê tông xám xịt. Thấy sắt thép đen ngòm. Hồn hắn vẫn ngoi lên.
    Bỗng khực!
    Hồn hắn đứng im. Sọ hắn ngơ ngác! Mắt hắn nhìn thấy nàng len lén hất chiếc cốc nước vào sọt rác. Sọ hắn thấy bông hoa hồng giẫy giụa trong đó. Tình yêu của ai giẫy giụa trong đó. Sọ hắn ngọ nguậy, rồi giẫy giụa theo. Hồn hắn vụt rơi tọt xuống nền nhà, đè vào đống nghi ngờ đang lớn lên.
    Nàng vẫn hồn nhiên, vẫn thánh thiện, vẫn véo von. Nàng rót cho hắn một cốc nước mới cũng không thèm tráng cốc. Hắn nhâm nhi ngụm nước. Sọ hắn thấy có mùi lãng mạn. Sọ bảo "Mùi tình yêu". Hắn không phản ứng. Hồn hắn vẫn còn đang lóp ngóp trong đống nghi ngờ. Hồn hắn lồm cồm bò dậy. Đống nghi ngờ nghéo chân. Hồn hắn lại ngã xuống. Lại lóp ngóp! Rồi hồn hắn cũng lết được vào trong hắn. Hắn choàng tỉnh. Cốc nước trong tay đã đổ xuống sàn nhà hơn nửa. Sọ trốn đâu mất tiêu. Hồn cũng chẳng thấy. Mắt hắn thấy nước, thấy nền nhà, thấy nàng ngơ ngác. Tai hắn nghe giọng nàng. Vẫn êm dịu. Vẫn nhẹ nhàng. Vẫn ửng ngần thánh thiện.
     - "Anh mệt à? Ghé lưng nghỉ tí đi, nấu cơm xong em gọi anh dậy ăn".
    Hắn đặt cốc nước xuống bàn. Chống hai tay lên gối, cố đứng lên. Nặng quá! Hồn hắn xuất hiện, lù lù, nặng trĩu. Hắn lê lết cõng hồn đến chiếc giường. Cách có mấy bước chân mà hắn thấy như đi bộ lên đỉnh Yên Tử. Hắn ngả lưng xuống giường. Sọ hắn xuất hiện. Sọ hắn nói "Cái điện thoại". Sọ hắn nói "ifile". Sọ hắn nói "Xem đi mà"... Hắn bảo "Không đời nào". Hắn bảo "Thế là hèn"... Tay hắn lần tới chiếc rương để đầu giường. Nơi để cái Iphone của nàng. Hắn bảo "Không được". Tay hắn ngập ngừng. Sọ hắn bảo "Nàng đang nấu cơm, không biết đâu". Tay hắn lại lần. Hắn buông xuôi. Sọ hắn cười. Sọ hắn an ủi "Không có gì thì tốt. Không có gì thì để lại chỗ cũ. Nàng không biết đâu. Vẫn yêu thôi mà". Tay hắn đưa chiếc Iphone ra, bật máy, mở ifile, lần tin nhắn... Mắt hắn nhắm nghiền. Sọ hắn kéo mí mắt ra. Hắn thấy chữ "Yến". Yến là cô bạn thân nhất của nàng. Yến học trường Ngoại Ngữ. Mắt hắn lại nhắm. Sọ banh hẳn mắt hắn ra... Mắt hắn nhòa đi... Sọ đọc tin nhắn:
    "Đ.m thằng này ngu lắm mày ạ. Tao cứ lo vừa rồi trốn đi với thằng Hùng một tuần về nó bỏ. Không ngờ nó còn yêu hơn. Mua cho tao bao nhiêu quà. Để tao lừa nó mua cho tao con SH xong tao tính bài chuồn. Nhiều khi ngồi sau xe đạp thằng Hùng đ. dám ngửng mặt lên..."
   ...Tai hắn có tiếng ong vò vẽ lẫn tiếng nàng da diết "Đỡ mệt chưa anh? Dậy ăn cơm nào. Yêu lắm cơ!".

   Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012
Phạm Phú Quảng

(1) Kính hương hồn bác Trần Dần,
Chiều nay em đi đón con, qua "Những ngã tư và những cột đèn". Em nghĩ nát cả Sọ, mà Sọ nói "Không có từ thay thế". Em đành mạn phép xin bác cho em dùng cái từ độc bá thiên hạ của bác. i hệt như trong Thánh kinh vậy. Em xin bác bỏ quá cho!

2 comments

Monday, August 5, 2013

MỘT NGÀY ĐÃ QUA

Tác giả ảnh: Quang Huyền
    Cả ngày hôm nay bức bối đủ chuyện nhưng mình vẫn điều hòa tốt. Vẫn cười, vẫn nói, mặt vẫn tịnh không khi người ta nhắc đến cái chuyện danh vọng. Không phải mình không ham danh vọng, chỉ là ở một góc độ nào đó mình thất lực trước vô vàn những ngưỡng cửa, Thế thôi. Thật mệt mỏi. Mình như đang sống trong môi trường yếm khí vậy. Từng chút, từng chút, mình giành giật không khí của những người xung quanh để thở. Những người xung quanh ấy là ai?. Là cha, là mẹ, là em mình chứ còn ai nữa. Mình là kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô độ. Mình như con quỷ hút cạn niềm vui của cha. Mình như cái bóng ma làm mẹ nơm nớp sợ. Và mình như cái nút ngăn cản sự phát triển của người em. Nghe tin cô bạn ngày mai xuống Bình Định nhận nhiệm sở, lòng chợt tủi thân và nhớ Quy Nhơn quá.
    Ở trong nhà ngột ngạt quá. Mình đã ra ngoài hít thở luồng không khí mới. Đang tản bộ trên con đường quê thân thuộc. Bỗng! Một vệt gì xanh xanh chạy ngoằn ngoèo qua đường. Mình đoán đó là con rắn nhỏ hoặc một con rết nào đó. Lúc ấy đầu óc mình lại lóe lên luồng suy nghĩ về rắn. Cái loài rắn có con rất độc nhưng có con chẳng độc. Có con màu sắc sặc sỡ nhưng có con chỉ một màu đen hoặc trắng xóa. Màu càng sặc sỡ thì con rắn ấy càng độc. Người ta quen gọi là vẻ đẹp chết người. Loài người cũng nư rắn mà thôi. Phủ dưới vẻ mặt kiêu sa đạo mạo là một mớ bùn nhơ tạp uế suy nghĩ đê tiện. Có không? Có những con người như vậy không? Vui lòng hãy trả lời không, chứ đừng hô vang là có. Tôi sợ lắm. Sợ cái hạng người ấy lắm.
    Đi bộ về đến nhà, mẹ bảo đập mấy trái đậu để lấy hạt dùng cho mùa mưa năm tới. Mình sắm một cái cây thiệt to và đập. Đập như thể chưa bao giờ được đập. Mình đã giận cá chém thớt. Mệt mỏi không biết trút vào đâu nên đem trút vào mấy trái đậu khô. Có lúc lại đập theo nhịp câu hát: “Trèo lên quán dốc ngồi gốc ơi à cây đa...’. Mình thích nhạc dân gian nên lâu lâu chỉ thuộc dăm câu nhạc cổ. Thế rồi cũng xong đậu cho mẹ. Trời động mưa, mình chạy ù, vớ vội quần áo ngoài dây phơi chạy vào nhà. Thế là coi như hết một buổi chiều thật sự
    Chập choạng tối, tất nhiên rồi. Ve nó có tha cho cái khoảng thời gian này đâu. Nó kêu oe oe nghe mà sợ. Mở ti vi ra xem. Bấm vào kênh của đài phát thanh truyền hình tình Hòa Bình. Họ đang phát chuyên mục những bài ca đi cùng năm tháng và giới thiệu riêng về giọng ca Trọng Tấn. Mình thích nghe anh Tấn hát từ thuở ngực nhú hoa cau. Nay to tồng ngồng rồi mà hãy còn thích anh ấy lắm. Đáng lẽ lau nhà cho mẹ nhưng nghe anh ấy hát mà quên việc. Xưa nay vẫn thích nhắm mắt lim dim nghe Trọng Tấn hát mà. Thế là hôm nay ở dơ, không lau nhà.
    Buổi tối thì xem phim là chính. Lại nói về phim ảnh. Mình không thích phim quá dài tập cho lắm. Vì nó lâu biết kết quả của sự giằng giữa cái thiện và cái ác. Dù biết chính thắng tà nhưng vẫn muốn chứng kiến nhân vật mà mình yêu thích được hạnh phúc. Lạ thế đấy. Dạo này nhiều phim nhảm nhí thật. Không phải a dua nói theo thiên hạ đâu. Có phim Hàn Quốc rất đáng xem nhưng cũng có những phim quá dở. Nó xào nấu lại kịch bản của các phim khác. Những mô-típ nhân vật quá ư là phổ biến trong các hoạt cảnh phim Hàn Quốc đang được các nhà biên kịch Việt Nam tái bản. Xem phim mà thấy một Việt Nam nó khác với đời thường quá. Phim Hàn Quốc có một cái dở đó là toàn quay trong công sở và nhà cửa. Nó ít có mặt thoáng về mặt không gian bối cảnh. Việt Nam chúng ta lại trùng lặp cái dở của họ. Quá chán. Tuy nhiên vẫn có những bộ phim Việt Nam đáng được trân trọng. Thế đấy! Câu nói “đừng vơ đũa cả nắm” vẫn đúng nhỉ?
    Tổng kết cuối ngày mình có những chuyện vui đó là mình được tổng biên tập một tờ  tạp chí văn nghệ mời làm cộng tác viên. Tuy rằng mình  khó mà được đăng bài nhưng mình vui vì văn của mình được đánh giá có triển vọng. Mình chỉ muốn chứng minh cho cô giáo dạy Văn của mình năm xưa rằng “em không phải là đứa ngu văn nên cô đừng xúc phạm em thế”. Một chuyện vui nữa đó là sắp được nhận quá của bạn Facebook ở Hà Nội và Phú Yên. Những người bạn đó là nhà văn, nhà báo. Họ viết đã cứng cựa. Họ cũng là người sửa văn cho mình. Họ tin mình vì họ quý những bài viết của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Tuy mình được đào tạo ở ban khoa học tự nhiên nhưng mình không bạc đãi văn chương nên có lẽ mình có bạn văn!
    Thôi ngủ nhé! Chúc các bạn ngủ ngon!

Buôn Ma Thuột – đêm 5/8/2013 - Tây Nguyên Xanh
2 comments

TRAI XỨ NÀO ĐẸP NHẤT?

Tác giả ảnh: Vũ Duy Bội
    Hồi đại học, mấy đứa con gái chúng em hay bàn luận về trai các miền. Có đứa nó nói trai miền Nam lãng tử, trai miền Bắc thư sinh, trai miền Trung thì thật thà nhưng cục bộ. Chà! Bàn tán sôi nổi lắm. Hết tổng quát thì đến cụ thể. Bàn cái đẹp của trai cả nước nói chung rồi thì bàn đến cá tính từng chàng trai của các miền mà chúng nó gặp. Rất chi là lý thú các bác ạ. Riêng em là gái Tây Nguyên, em phán câu xanh rờn: “Trai Tây Nguyên bọn tao là đẹp trai nhất, nói nghe êm tai nhất, hào phóng nhất, và chơi “gái” thì cũng tới bến nhất”. Chúng nó cãi. Chúng nó làm um lên. Em cáu tiết, muốn đi kiện xem sao. Phải mang hình ảnh “trai Tây Nguyên” trải rộng khắp ba miền và vươn xa ra tầm quốc tế chứ. Hã hã. Và bắt đầu em nghĩ cách....
    Em nghĩ rồi, trước khi một quan điểm hay một cái nhìn nào đó được chấp nhận thì lịch sử phải trả giá bằng những con số. Thì đây! Dẫn chứng này! Để chứng minh đường lối giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của chúng ta là đúng. Lịch sử phải ghi nhận những con số thương vong của chiến sĩ ta. Hôm nào các bạn đến các nghĩa trang liệt sĩ và đếm thử bao nhiêu nhé. Rồi một nhà khoa học muốn tìm ra cái mới thì phải trải qua tùm lum thất bại. Con số thất bại ứ nhỏ nhá. Thế nên em có một ý nghĩ mang tính chất đột phá là sẽ đến tổng cục thống kê dân số để lấy những thông tin về các chỉ sỗ của trai cả nước. (lạy trời là Tây Nguyên nhất hú hú)
     Bên cạnh những con số, em có cái lập luận hơi bị dở người thế này. Tây Nguyên là vùng tứ phương hội tụ cho nên cái chuyện gái xứ Nghệ mà lấy trai xứ Quảng thì không lạ lẫm gì rồi. Đến khi mẹ chửi con “mả thằng cha mi, răng mà ngu rứa”. Ông bố xứ Quảng quát lại vợ “dân xứ Nghệ nhà bà mất dạy, chửi con mà đè đầu thằng cha ra mà chửi trước”.Là em nói cái chuyện bên lề liên quan đến sinh hoạt gia đình có bố mẹ khác quê ấy mà. Chuyện ấy có thật đấy.
    Em đang nói dở cái chuyện người khác miền lấy nhau nhỉ? Người khác miền mà lấy nhau thì các tổ hợp gen trong tế bào của người các miền sẽ có dịp tổ hợp lại. Gen quy định tính trạng “đẹp” sẽ có cơ hội trội lên. Đấy là về gen di truyền. Các bác cứ đến mấy cái “làng giảng viên” của các trường đại học ấy. Nhân tài các nơi đổ về đấy học. Xong rồi giỏi quá. Ở lại trường công tác luôn. Lấy nhau và sinh con. Đi đâu người ta cũng bảo “con nhà giáo có khác, đẹp trai/gái thế”. Ứ điêu nhá.
    Cái tiếp theo là về giọng nói. Các bác có hình dung được một anh chàng nói giọng Huế lai Quảng Nam không nhỉ? Nghe hay cực. Hắn vẫn giữ nguyên cái tông giọng nói là Huế nhưng những từ ngữ vốn phát âm nghe nặng thì hắn luyến láy theo kiểu người xú Quảng. Nghe hay lắm. Ấm lắm. Đã cái lỗ tai lắm. Bởi thế cho nên ở Tây Nguyên có cái chuyện thú vị và thường gặp rằng bố người Quảng Nam, mẹ người Nghệ An hoặc Quảng Trị gì đó. Nhưng sinh con ra. Nó nói giọng nghe rất Bắc bộ nhưng khi phát âm không nhầm lẫn giữa “ch” và “tr”, “s” và “x”. Tài không? Môi trường tổ hợp giọng nói nó tự hình thành nên đấy. Thế nên em nói rồi. Trai Tây Nguyên nói ngọt lắm. Gái miền khác cứ thế mà đứ đừ “theo anh” lên núi.
    Còn cái khoản tư tưởng khoáng đạt cả về tiền bạc lẫn nhậu nhẹt của trai Tây Nguyên thì có thể giải thích là do: Người Tây Nguyên sống theo mặt bằng giá sản phẩm của cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, chè, cà phê... Lấy tiền có được từ những sản phẩm đó mà đi xuống cùng miền trồng lúa (nơi ấy họ ăn theo giá lúa) ấy mà. Thì đương nhiên thằng trồng cây công nghiệp sẽ bao thằng trồng lúa. Và thế là trai Tây Nguyên được tiếng rủng rỉnh tiền mà nhậu thì tới bến. He he. Các bác thấy lý luận em có đủ sức thuyết phục không? Nếu thuyết phục thì các bác công nhận cái khả năng PR của em cái. Em cần có khả năng tự PR để có chồng nhanh nhanh. Ế sặc rồi bà con ạ. Hu hu.
   Em có cái kết sau cùng rằng Tây Nguyên nhà em là nhứt. Ai nói không thì lên Tây Nguyên em ứ đón. He he.

  Thành phố Bụi Mù Trời (hôm nay Buôn Ma Thuột nắng đẹp rồi bà con à, sắp có bụi rồi) – 5/8/2013 – Tây Nguyên Xanh
4 comments

AI ?

AI ?
Ai so em với lụa đào
Để em ẻo lả đón chào cơn giông
Ai so em với gió đông
Nhẹ nhàng ướp lạnh đàn ông chung tình
Ai so em với bình minh
Để em sợ hãi một mình trong đêm
Trời sinh em muốn êm đềm
Nhưng kim đâu cứ chích thêm thế này?
Người ơi em ước một ngày
Tim em chẳng phải dày vò đớn đau
****************************
Buôn Ma Thuột - chiều 4/8/2013 -Tây Nguyên Xanh
                                 ---------------------------------

Thông tin ảnh minh họa:
     Tác phẩm nghệ thuật trong ảnh làm từ vật liệu lượm lặt. Do nghệ sĩ sắp đặt đa chất liệu Sayon Syprasoeuth (cư trú tại Hoa Kỳ) làm nên. Nó có tên "Birth of the Lady Dragon "
     Người chụp lại tác phẩm này để TNX có ảnh sưu tầm có tên là Trịnh Cung. Thông tin ảnh được tham khảo tại địa chỉ damau.org
2 comments

Sunday, August 4, 2013

CÀ PHÊ TÍM

Viết theo ý tưởng ảnh, Tặng người mà em dỗi
Tác giả ảnh: Trần Thanh Liêm (CLB nhiếp ảnh Đà Nẵng)
   Sáng chủ nhật, trời Buôn Mê mọng nước. Từng làn gió ướt át nhợt nhạt luồn lách qua khe áo làm lạnh buốt cơ thể mảnh dẻ của người con gái Tây Nguyên. Nàng sở hữu làn da trắng nõn. Ánh mắt đen tuyền, nhìn đăm đăm một hướng gợi cho ai đó cảm giác xa xăm. Mà thật! Nàng có một vẻ lạnh lùng khó ai mà gần gũi. Nàng chờ ai, nhớ ai và còn để trái tim ấy cho ai thế nàng ơi? Tại sao nàng lại lưu đến chốn này? Vì nàng yêu màu tím chăng? Màu tím là màu của sự thủy chung son sắt. Người ta bảo trái tim sắt đá nhất lại là trái tim chung tình nhất. Cái ghế ấy, cái bàn ấy, nàng đã ngồi bao lâu rồi nhỉ? Không nhân viên phục vụ nào nhớ. Chỉ biết rằng ngày nào nàng cũng xuất hiện và nghiễm nhiên cái vị trí ấy là của nàng. Không ai có thể cướp được.
   Có một lần ai đó đã đến trước và ngồi vào cái bàn ấy của nàng. Nàng quắc mắt, cái vẻ mảnh dẻ hiền dịu không còn nữa. Nàng cau có với nhân viên phục vụ. Nàng quát: “Tôi đã trả tiền nhiều hơn cho vị trí ngồi này rồi cơ mà”. Đó là sơ suất của nhân viên mới. Họ chưa rõ ai là khách quý của Cà Phê Tím. Họ đã lỡ để cho chàng trai ấy ngồi. Chàng khách ấy bực mình. Chàng đến trước thì ngồi trước. Sao lại có cái kiểu hành xử như vua chúa thế. Chàng lên tiếng:
     - Thời của những bà hoàng ông chúa đã qua rồi cô nương ạ!
     - Tôi muốn làm nữ hoàng thời hiện đại thì sao?
     - Thật sao? Quả là lời nói của người hoang tưởng. Hoang tưởng quá cho nên mới muốn chiếm vị trí độc tôn của quán cà phê.
     - Đêm qua chim cú gọi bầy. Thì ra là điềm báo sáng nay gặp phải anh! Cho tôi gửi lời chào chủ quán!
Mắt nàng lườm một cái, thế rồi nàng đi thẳng. Dáng đi kiêu sa đang va vào ánh mắt của bao người. Người ta tự hỏi hà cớ chi mà nàng cứ mãi ngồi vị trí ấy? Vì điều gì mà nàng chịu đánh mất vẻ thánh thiện vốn có chỉ để dành một quyền sở hữu. Lạ thật
    Một tháng sau đó nàng mới trở lại quán. Duyên cớ lạ lùng, “chàng trai cú gọi” của nàng vẫn ngồi vị trí áy. Lần này nàng không khoan nhượng nữa. Nàng sán vào ngồi chung một bàn. Ánh mắt thể hiện như chẳng để ý có người đang ngồi đối diện. Nàng lấy sách ra đọc. Cánh tay mềm mại nâng tách trà Trinh Nữ Cung Đình. Hình như sách viết hóm hỉnh hay sao mà tự dưng môi nàng nở nụ cười. Ấy là chàng để ý thấy vậy. Anh chàng này thật lạ. Mắt nhìn màn hình máy tính, tay cứ gõ bàn phím lanh lẹ. Cứ như như nhà báo đang tập trung viết bài vậy. Thế sao lại thấy được nàng cười nhỉ? Thật đúng là mắt con trai, tai con gái!
    Họ cứ phận ai nấy làm, ghế ai nấy ngồi. Chỉ một điểm chung đó là ngồi cùng bàn. Họ vờ như không có ai trước mặt nhưng ở một chốc lát nào đó, họ nhìn lén nhau. Sáng nào cũng như sáng nào, “hai chiến tuyến” vẫn diễn ra chiến tranh lạnh. Cuộc chiến này biết bao giờ kết thúc? Chiếc bàn bao giờ sẽ bị thôi bị chia thành hai nửa?
   Hôm nay tự dưng chàng không đến...Nàng được toàn quyền sử dụng cái bàn. Nàng không phải gai mắt vì đối phương nữa. Nãng vẫn cầm sách lên đọc, nhưng đã hai mươi phút rồi mà chưa thấy nàng lật sang trang mới. Ta tự hỏi nàng đọc sách hay là nhìn sách? Nàng nhìn sách hay nhìn cái gì đó xa xăm ở đúng góc nhìn này? Nàng ngước mắt lên, nhìn qua cửa cổ. Gió Tây Nguyên phập phù làm chồi lá va vào viền cửa như có nhịp điệu. Phía xa hơn một chút là một hòn non bộ nước chảy róc rách nơi đại sảnh. Mặt nước trong veo, thấy được cá lội từ dưới đáy nước ngoi lên. Xa hơn chút nữa là dòng người đang hối hả vì miếng cơm manh áo. Nàng nhìn đắm đuối khoảng xa xăm vô tận như đang nhớ điều gì. Tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn vang lên: “Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá. Trưa anh về, em có đợi anh không?...” Nàng lơ đãng, đờ đẫn tận hưởng trọn vẹn không gian ấm cúng cùng lời ca của bài hát Thì Thầm Với Dòng Sông. Đã quá trể cho thời gian bên tách trà buổi sáng. Nàng phải trở về với thực tại. Nàng muốn về căn nhà nơi lưu giữ bao ký ức mộng mơ.
    Bước ra ngõ quán, thấy có cảnh rước dâu con. Ai như “anh chàng giành bàn” làm chú rể. Một hàng lệ trôi tuột trên gò má. Có lẽ nào anh ấy là lý do cho những sáng Cà Phê Tím...?

Chúa Nhật, 04/08/2012 – Buôn Ma Thuột – Tây Nguyên Xanh
2 comments