Tác giả ảnh: Duy My |
Sáng nay chở ba lên sân bay Hòa
Bình. Mình thích tên cũ này của cảng hàng không Buôn Ma Thuột hơn. Ngồi chờ đến
giờ bay, nhìn lơ láo xung quanh, mình thấy có một vài khuôn mặt da ngăm tương
phản với bộ quần áo không mới những cũng chẳng cũ, hình như bộ ấy ít được mặc.
Nom họ có vẻ đang chịu nỗi mất mát nào đó ghê gớm lắm, có lẽ là về chịu tang.
Tác giả ảnh: Nguyễn Lương Ký |
Ở
cái xứ Tây Nguyên này, nông dân đi máy bay không phải hiếm, nhưng đa số lần đầu
tiên được cưỡi “con chim sắt” là khi cần về cho kịp nhìn mặt người thân lần cuối.
Thế nên, hễ nghe ai đó nói nhà nọ nhà kia có người mới bay về quê là cả xóm rợn
gáy xôn xao. Nếu không phải tin buồn, những người chưa đi thì ước được một lần
thử, người đi rồi phẩy tay, bảo ôi xời, nhìn xuống thấy mây trắng tinh chứ có
gì hay đâu, được cái là chuẩn bị lên máy bay điện cho người nhà ngoài kia đi
đón, xuống sân bay phải chờ một lúc mới thấy người đến, chưa hịp say xe đã tới
nơi rồi, sướng!
Tác giả ảnh: Duy My |
Vì một chữ “sướng” ấy mà đại lý
bán vé máy bay ở Tây Nguyên dạo này ăn nên làm ra. Người Tây Nguyên hiện nay đa
số có gốc gác từ miền Bắc và miền Trung. Vé xe khách về quê khá đắt. Nếu như
thêm một ít tiền mà được đi nhanh và về khỏe hơn thì tội gì người ta không đặt
vé máy bay khứ-hồi. Vé được đặt cách thời điểm bay hơn nửa năm. Như ba mình chẳng
hạn, sáng nay bay nhưng đặt vé từ sau tết Nguyên Đán mấy ngày.
Nông dân ở Tây Nguyên thường đi máy bay của hãng này - Tác giả ảnh: Nguyễn Lương Ký |
Có một cái lệ bất di bất dịch, đó
là chuẩn bị về thăm quê thì phải khoe cho láng giềng cùng quê biết. Ngày xưa, nếu
ai về quê thì cả xóm nhờ chuyển một gói mì chính (bột ngọt) hoặc dăm ký cà phê
bột. Vì di cư cùng một lúc và ở gần nhau nên khi trở vào, người về ấy lại mang bao
tải chứa lỉnh kỉnh đủ thứ quà từ ngoài quê gửi vào cho… cả xóm. Bây giờ, người
ta vẫn khoe mình sắp được về quê nhưng phải nói luôn là đi máy bay để không ai
gửi quà cồng kềnh. Mà nay, người ta gửi tiền về quê qua tài khoản ngân hàng hoặc
nhờ trao tiền tận tay các cụ già thôi chứ ít thèm thuồng đặc sản quê nhà nữa. Bởi
vì… chợ ở Tây Nguyên thiếu gì!
Tác giả ảnh: Duy My |
He he, Nông dân đi máy bay sao mà
lắm chuyện bi hài thế. Viết bài này không phải để tị nạnh với những người thường
xuyên đi máy bay, chỉ là để cho các bạn gần xa hiểu tâm lý và mức sống ở Tây
Nguyên như thế nào. Từ chuyện đi máy bay, các bạn có thể hình dung kinh tế của
một gia đình nông dân ở Tây Nguyên đang ở mức cao hơn nông dân vùng chiêm trũng
nhưng đầy đủ tiện nghi như người làm ngành dịch vụ ở các thành phố lớn thì
không.
Buôn Ama Thuột, 30/9/2015
Tây Nguyên Xanh
Để xem các phần trước của seri này, các bạn bấm vào: Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4 , Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7 Kỳ 8, Kỳ 9, kỳ 10, Kỳ 11 , Kỳ 12, Kỳ 13, Kỳ 14, Kỳ 15
0 comments:
Post a Comment