Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, July 26, 2013

CHUYỆN MA LIỆT SỸ

  1. Ở xóm mình có một chú gốc Bình Trị Thiên từng là lính đánh Mỹ ở Tây Nguyên. Hòa bình thì chú ở lại Dak Lak và xin vào làm công nhân trồng cà phê ở cùng đội sản xuất với Ba mình và cũng là hàng xóm của nhà mình luôn. Không biết tâm tình của chú ra sao nhưng người trong vùng cứ quen gọi chú là Bình Mát. Có lẽ là vì chú có những phát ngôn và hành động không bình thường. Chuyện kể rằng...Hễ vợ của chú mà sang Gia Lai đi ghép chồi cao su thuê thì ở nhà thế nào chú cũng nấu rất nhiều cơm. Nấu ba bốn nồi. Nấu bằng hết gạo thì thôi. Người ta hỏi vì sao thì chú nói nấu cho đồng đội ăn, bọn hắn đói, tối mô cũng đến trước cổng nhà xin cơm. Có nhiều hôm hai mắt chú ấy đỏ gay như người “lên đồng”. Công ty có phát đồ bảo hộ lao động cho công nhân. Nhưng chú không mặc. Từ xưa đến giờ chỉ thấy chú mặc bộ quần áo màu xanh của lính ngày xưa, nó bạc màu lắm rồi nhưng chú vẫn mặc. Có hôm chú diện đồ mới thì cũng là một bộ Rằn Ri như lính đặc công. Hình như chú hãy còn bị ám ảnh bởi hồi ức chiến tranh
   2. Ở chỗ mình, trước đây là đồn điền cà phê có từ thời Pháp thuộc, lúc đánh Mỹ thì nó là của Mỹ. Giải phóng xong thì nó là của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam. Nơi này cách sân bay Hòa Bình cũ (nay là cảng hàng không Buôn Ma Thuột) 15 km, cách kho Mai Hắc Đế 18 km. Mình nghĩ khi xưa chắc đánh nhau ở vùng mình cũng ác liệt lắm. Bằng chứng là lâu lâu các chủ hộ đi chăm sóc cây cà phê vẫn hay bắt gặp quân hàm và vỏ đạn. Người ta kháo nhau rằng ở đây chết nhiều lắm. Đến mùa thu hái cà phê, người ta phải dựng lán (chòi) cảnh vệ để giữ cho cà không bị hái trộm. Đêm đêm phải đi gác lô. Có người trúng gió khi đang ngủ và chết bất đắc kỳ tử. Thế là họ đồn có ma. Rồi có người lại kể rằng ở ngoài lô cà phê hay có những tốp người nắm tay nhau cười nói vui vẻ đi bộ từ nơi này sang nơi khác. Họ bảo đó là ma của những người lính chết trong chiến tranh. Có quan niệm rằng chết ở đâu thì hay bị giam giữ ở quanh nơi chết chứ khó mà được về nơi thờ tự của gia đình. Phải làm lễ cầu siêu ngay nơi chết thì may ra mới thoát bị giam ở nơi chết được. Ấy là mình nghe nói thế. Chứ có biết đâu. Nghe nói có ma là mặt xanh như mông nhái. Co rúm người và trùm chăn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi.
   3. Vì nghe người ta kể nên mình chẳng rõ cho lắm. Nhưng sáng nay 26/7/2013, mở trang facebook ra. Bắt gặp hình ảnh những người lính năm xưa trở về đôi bờ sông Thạch Hãn để kết hoa rồi thả xuống sông cho đồng đội. Và thấy cả cái xe có gắn băng rôn với đại ý nội dung là xe đưa đón hài cốt liệt sỹ. Thấy thương thương, tội tội. Mình là thế hệ trẻ. Sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Chẳng biết gì cả. Thấy họ làm sao thì mình làm vậy. Thấy họ nhỏ nước mắt thì mình rung động thế thôi chứ thực lòng mình không hình dung nổi chiến tranh là như thế nào. Cho dù có xem phim ảnh và đọc báo chí, sách hồi ký chiến tranh đi chăng nữa mình vẫn thấy chiến tranh là một cái gì đó xa lạ. Nhưng cho phép kẻ hậu sinh này có lời tri ân đến những người đã từng tham gia chiến đấu vì quê hương đất nước. Cầu mong cho hương hồn các anh các chị (cho phép tôi được xưng hô như thế vì họ đã ra đi lúc còn quá trẻ, trạc tuổi tôi chứ mấy) ở bên kia thế giới được siêu thoát. Đầu thai trở lại để được làm đứa con của thời bình như tôi.
   4. Mình muốn lạm bàn đôi chút về chuyện hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Ở nơi nào thì mình không biết chứ nơi mình sống. Người ta vẫn quan trọng chuyện lý lịch để được làm Đảng viên lắm. Có người nói với mình thế này, hễ là người Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) thì xin kết nạp Đảng dễ hơn vì người ta nhớ đến phong trào xô viết Nghệ Tĩnh, người ta cho rằng Nghệ Tĩnh là cái nôi cách mạng. Còn người gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thì bị thẩm tra lý lịch khó khăn vô cùng. Người ta kỳ thị đến mức người Quảng Nam ở chỗ mình hễ nghe nói đến chuyện lấy vợ lấy chồng bộ đội, công an là mặt mệt mỏi vì điều tiếng Quảng Nam toàn dân ngụy. Ngoa ngôn lộng ngữ!. Họ cứ kỳ thị người Quảng Nam “theo ngụy” nhiều nhưng Quảng Nam lại là một trong những tỉnh có nhiều bàn thờ liệt sỹ nhất cả nước. Hòa bình rồi, chúng ta có thể cởi trói cho thế hệ mai sau khỏi những điều tiếng ấy không nhỉ? Nếu chúng ta còn kỳ thị kiểu này thì chúng chưa thực sự thắng cuộc trong lòng dân đâu. Mà đế quốc Mỹ vẫn thắng trong mặt trận chia rẽ dân tộc, lấy người Việt trị người Việt. Không phải vì tôi gốc gác Nam Đàn, Nghệ An mà tôi viết như vậy mà tôi thiết nghĩ hận thù sẽ giết đi nhân tính các bạn ạ.
   5. Sau đây là một vài những hình ảnh mình mới cập nhật được trên mạng xã hội Facebook về những hoạt động của các cựu chiến binh hướng về đồng đội đã khuất của họ. Mời các bạn xem và cùng tri ân nhé các bạn:
Ra chợ mua hoa - Ảnh: Tùng Bách

Cắm những cành hoa đầu tiên - Ảnh: Tùng Bách

Tiến gần đồng đội - Ảnh: Tùng Bách
Nghiêng mình trước đồng đội - Ảnh: Tùng Bách

Thả hương hoa hay chính là nỗi nhớ đồng đội ra mênh mông sông nước - Ảnh: Tùng Bách

Hình như các anh đang hiện hữu bên những cành hoa - Ảnh: Tùng Bách

Yên nghỉ nhé các anh - Ảnh Tủng Bách
4 comments

Thursday, July 25, 2013

NỖI NHỚ LÚC CHIA XA

 Quý tặng bạn Hoàng Thu Thủy (Gia Lai)
Tác giả ảnh: Lê  Công Hoàn
   Lâu lắm rồi mới đọc một bài viết dạng như tâm thư của một người con gái dành cho người xưa cũ. Tâm sự yêu đương mà. Bao giờ cũng có thể động lòng người đọc. Vẫn như bao nhiêu tâm sự khác. Vẫn là những lời thú nhận sự nóng nảy và sai lầm của chính mình vào cái thời điểm cận chia ly ấy. Vẫn là những lời trách nhẹ nhưng cay nồng muôn thuở của người con gái tan vỡ trong tình yêu. Cứ câu trước chúc phúc chàng thì câu sau nàng thổn thức nói “nhớ anh”. Cứ như thể...nàng thật tâm không bao giờ muốn chàng hạnh phúc bên người mới. Có lẽ sự hạnh phúc ấy là tảng đá ngăn cản hai người tái hợp. Ừ có lẽ vậy...
    Bạn của tôi ơi. Biết nói gì đây nhỉ? Cảm thông? Vâng! Tôi vô cùng cảm thông! Nhưng liệu bạn có cần sự cảm thông ấy? Tôi tin là có nhưng bạn ngại, chẳng dám nhận ngay lúc này đâu. Vì bạn sợ. Sợ thấy mình yếu đuối. Bạn đang cảm thấy đời sống riêng tư của mình như bị đào bới khoét sâu sau mỗi một lời động viên chia sẻ. Nhưng bạn cũng sợ chẳng có ai biết mình đang đau khổ. Thế này không được, thế kia cũng không được. Ngột ngạt quá bạn nhỉ?
Có một sự rả rời đang râm ran len lỏi qua từng cơ bắp thớ thịt trong cơ thể bạn. Nó không làm bạn sụi lơ, nằm bẹp trên giường. Mà nó quái ác lắm. Nó làm cho dáng đi của bạn kém uyển chuyển phải không? Cứ bước một bước bạn lại dừng lâu hơn một chút. Bạn mệt mỏi đứng như trời trồng, nhìn con đường thân quen. Đầu óc bạn trân trân những kỷ niệm đang hiên lên trước mắt. Và trong sâu thẳm của hốc mắt, có một dòng nước có vị mằn mặn ứa ra. Phía sau nhãn cầu đang chứa một kịch bản phim. Bạn hình dung cái cách chàng đặt chiếc hôn lên môi người yêu mới. Bạn ghen. Bạn ghét sự san sẻ tình cảm. Nhưng bạn có quyền gì? Chia tay rồi bạn ạ. Cái cảm giác đang lan tỏa này người ta gọi là hụt hẩng thì phải. Ừ, hụt hẩng. Đích thị nó rồi. Không chối nữa. Bạn có muốn xóa nó không? Một trăm phần trăm câu trả lời là có. Nhưng câu nói tiếp theo của bạn sẽ là “bằng cách nào?”.
   Tôi đề xuất nhé. Tại sao bạn không thử thay đổi thói quen nghe nhạc của mình nhỉ. Ngày xưa yêu anh, bạn vẫn thích nghe những bản bài hát sầu thảm, có phần nhí nhố và trách móc người được cho là kẻ gây ra nỗi đau. Thậm chí những ca từ gieo nỗi hận sâu thiên cổ đối với người đã từng ước hẹn. Bạn hãy bỏ thói quen nghe những bản nhạc đó đi và hãy tìm đến dòng nhạc dân ca cổ truyền hoặc những bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Ở đó đầy rẫy những lời trách than người tĩnh cũ nhưng tôi đố bạn tìm được một câu hát thể hiện sự hận thù người yêu. Các cụ từ ngàn xưa yêu hay lắm. Họ yêu, họ ghen, họ trách nhưng họ cực kỳ vị tha. Chàng trai đứng ngẩn người khi đứng bên bờ sông – cái nơi mà người mình yêu nước lên thuyền và theo sang bờ bến lạ. Nỗi buồn của họ mênh mang theo dòng nước. Đó là ta cảm nhận qua ca từ và nhạc điệu thế thôi. Nhưng văn nghệ mà, làm sao giải thích rõ cho được nguyên nhân của cảm hứng sáng tác. Khó lắm.
   Tiếp nữa, bạn có nên kiếm sách để đọc. Hay là dành thời gian rảnh của thường ngày để đi học thêm ngoại ngữ hoặc một chuyên môn nào đó không nhỉ? Đáng lẽ đó là thời gian để bạn nghỉ ngơi. Nhưng thất tình thì thời gian ấy làm bạn nhớ “hắn” nhiều hơn thì có. Bạn đừng nghĩ đó là sự trốn chạy hiện tại. Bạn kiêu lắm. Bạn nghĩ rằng không việc gì phải sợ hãi hay trốn chạy quá khứ. Nhưng bạn đang khó chịu vô cùng vì cái sự kiêu căng ấy đấy. Đây không phải là trốn chạy mà đơn thuần chỉ là tạo ra cái mới trên nền cái cũ. Rồi một ngày đứng trên thềm mới, nhìn xuống bậc thềm cũ, bạn sẽ thấy những vết xước trên nền thềm cũ. Nó xước vì bạn chần chừ không dám bước, cứ nhớm chân lên rồi đạp chân xuống. Cứ nhìn lại những bậc thềm đã qua. Bạn sẽ thấy nó ít vết xước dần đó là vì bạn đã dần tự tin tỏng quyết định nhấc chân bước. Không tin bạn cứ nhìn từ đầu đến cuối cái cầu thang ở một tòa nhà bạn nhé. Thú vị lắm đấy.
   Trên đây chỉ là vài lời lạm bàn về cái sự yêu đương trong bể nhân tình thế thái, một vài đề xuất nhỏ với những ước vọng to. Tôi muốn gửi đến người bạn gái của tôi nói riêng và những người vì lý do nào đấy mà phải xa cách người yêu nói chung. Mong có một ngày các bạn nhìn thấy chính mình của một thời điểm khó khăn nào đó để rút kinh nghiệm cho hiện tại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết ngớ ngẩn này của tôi.
Thành phố Buôn Ma Thuột, 25/7/2013
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, July 24, 2013

QUẢ CÀ PHÊ


Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh
Tối nay định viết cái gì đó cho blog rồi mới ngủ. Nhưng chẳng có ý tưởng gì. Đột nhiên vào Facebook, thấy anh Nguyễn Tuấn Anh ở Hà Nội đăng một tấm ảnh trái cà phê chín cùng với lá cây của nó. Tự dưng muốn viết cái gì đó về quả cà phê
Không có cái quả ấy thì mình không có ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Có người hỏi sao các status trên Facebook của mình nói nhiều đến cà phê và người nông dân thế. Ừ! Vì mình là cô bé lớn lên bên rẫy cà phê. Các bạn có hình dung được cái cảm giác bóc cái vỏ trái cà phê chín đỏ rồi ngậm không nhỉ. Nó có vị ngọt nhưng cắn cái nhân của hạt thì đắng lắm.
Tuổi thơ của mình là những chuỗi ngày thấy Ba Má đi ra cuốc cỏ, đánh chồi, rong muồng cho cà phê. Đến mùa khô thì cùng với Ba Má ra lô tưới nước cho cà. Mùa thu hái thì ra lô lượm quả cà phê rụng và ngồi trên bạt lưới tinh nghịch ngay tại rẫy. Lũ trẻ vùng nông thôn trồng cà phê như bọn mình thường hay ngồi xoải trên sân chứa đầy cà phê và lấy nó ném nhau rồi cười hã hã. Lớn hơn tý nữa, biết yêu rồi thì đố anh/em đếm được bao nhiêu trái cà phê trên sân phơi thì anh/em yêu nàng/chàng bấy nhiêu. Có cả những nụ hôn trộm dưới gốc cà phê. Và có cả những đôi tình nhân hiến dâng cho nhau trong sương gió giữa rừng cà phê bạt ngàn.
Hôm sau viết tiếp. Tối nay buồn đủ chuyện nên gõ đến thế này thôi. Có cái bộ sưu tập ảnh hành trình cà phê đi tìm người thưởng thức đấy. Vào đây xem nà: http://vunglep.blogspot.com/2012/12/hanh-trinh-ca-phe-tim-en-lan-moi-nguoi.html
BMT-24/7/2013-Tây Nguyên Xanh
No comments

QUÂN HƯƠU THỀM VÀNG

Sáng nay, tổ cha nó sáng nay. Đen còn hơn mõm con “hươu thềm”- con hưou nuôi ở bậc thềm. Thấy cụ Tô Hoài dùng từ ấy thay cho danh từ “chó” trong tuyển tập Chuyện Cũ Hà Nội. Đạo văn cụ ấy chút chơi. Mà lại nói cái chuyện sáng nay. Kể nguyên văn sự tình này. Cóc nói thêm nói bớt nửa câu này. Số là:   
Nguồn ảnh: Internet
Sáng nay, hai mẹ con tớ từ trong buôn (làng) ra phố huyện để sửa cái máy tính. Nó đơ từ hôm qua rồi. Vào mạng tán trai không được. Mới lóp ngóp vượt qua mấy con suối, băng qua mấy ngọn đèo. Rồ ga phóng đúng tốc độ cho phép. Tự dưng có cái chú to con bụng bự, mặt mày may lắm là ba lăm tuổi, mặc bộ quần áo cảnh sát giao thông nom cũng khá bảnh trai. Đẹp thế mà chu mỏ thổi còi, bắt mẹ con nhà tớ phải hoãn cái sự sung sướng khi đi trên con đường bằng phẳng. Đường sá trong buôn của tớ toàn phân voi, phân bò, ổ gà ổ vịt lổ nhổ hết cả đường. Chạy mất sướng.
Đầu tiên chúng nó đòi coi giấy tờ. Cho chúng nó coi. Đầy đủ quá thế là chúng nó….bố khỉ chúng nó. Chúng nó láo toét bảo chúng tớ đi sai phần đường quy định. Lấn vạch khi vượt xe. Bố láo! Có cái xe ô tô đi bên cạnh. Thánh họ nhà tao cũng chẳng dám lấn đường nhà. Lên nóc tủ ngắm gà khoả thân ngay. Bụng thì chửi nó thế nhưng mồm vẫn phải nói như này: “chú ơi, có cái xe ô tô đi bên làn đường kia thì làm sao lấn sang hả chú. Hai xe song hành khi leo dốc mà.”. Thằng đẹp trai hơn nó cứ ngồi trên cái ghế. Nó bảo. “Giờ thích phạt nhanh một trăm nghìn hay làm cái biên bản phạt ba trăm nghìn nói nhanh nào”. Mẹ tớ cứ nài nỉ. Còn tớ ức quá. Chu mỏ lên bảo rõ ràng là không vi phạm. Thằng cầm còi nó lấy dùi cui ra đòi đánh vỡ sọ tớ. Tớ bụng bảo dạ “tao mà làm vợ mày thì tao đập nát cái dùi cui còn lại của mày nhá”. Mẹ tớ mới bán mấy trái sầu riêng được bảy chục nghìn. Suýt lạy nó. Nó mới chịu tợp cho năm chục nghìn để nổ máy ra đi. Người ta hay ví chúng nó là lực lượng “hươu thềm vàng” đấy. Quả là cóc sai mà.
Sửa máy tính về. Máy vẫn không vào được Dcom 3G. Bực không chịu nổi. Xôi hỏng bỏng không. Mai lại mò mặt đi ăn vạ anh sửa máy. Chuyện tán anh sửa máy sáng nay. Tối kể. giờ ụp máy xem phim. Máy của mẹ chạy chậm kinh khủng Hu hu. Nhưng chậm còn hơn là không có mà xài
TP Buồn Muốn Thuột, 24/7/2013
Lý Thị Lắc

3 comments

THEO DÕI

Nguồn ảnh: Internet
Chẳng ai thích mình bị theo dõi nhất cử nhất động cả. Nhưng có đôi khi ta vẫn bị theo dõi trong cuộc sống. Có thể là do ta nắm quá nhiều bí mật của ai đó nên buộc họ phải theo dõi ta. Vậy khi nào ta mới cảm nhận được mình bị theo dõi. Hình như sau một vụ xích mích nào đó. Ta bắt đầu mất niềm tin vào ai đó. Và ta nắm khá nhiều bí mật của ai đó. Họ sợ bị lộ. Thế là tìm mọi cách theo dõi ta. Ta mà hám mõm khai ra cái gì. Họ dương súng bắn bỏ ta ngay. Tất nhiên là bắn theo nghĩa bóng thôi. Sau cú bắn ấy không biết tỉ lệ thương thật là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Chắc phải hỏi anh bác sĩ tâm lý với biết được.    
    Hôm nay tôi tự nhiên nghĩ nếu mình là người theo dõi ai đó thì sao nhỉ? Vì sao mình phải theo dõi họ? Chắc là lúc ấy tôi làm sai điều gì đó. Hay tôi lừa tình ai đó nên tôi sợ bị người ta hớt lẻo. Há há. Nghĩ mà ớn cái sự chui rúc trong từng xó xỉnh để điều tra hành tung của mọi người. Nhưng mà lừa tình thì ai chẳng muốn. Tôi cũng ham lắm. Ham cái thú cứ nói thông tin giả cho ai đó về chính mình và dần dần chiếm được niềm tin của một kẻ khờ khạo. Có trách thì trách họ bờm. Nhỉ? Con trai có nhân vật Sở Khanh để ví von. Thế trong trường hợp này, tôi là nữ. Người ta sẽ ví tôi với nhân vật gì nhỉ? Chắc bị ví với ả điếm hoang. Ối! Xấu xa thế cơ á. Cũng không ưa nhỉ? Thôi đừng lừa ai nhỉ? Nhưng…
     Tôi đang lạm bàn cái gọi là theo dõi. Tôi có một cái tài khoản Facebook. Cái tên nó cũng khá hoành. Cách viết của tôi cũng khá nghịch. Nghịch đến nỗi tôi nghĩ đức lang quân tương lai của tôi mà đọc được chắc đánh giá tôi lẳng lơ và bỏ tôi ngay lập tức. Tôi kệ, cứ lác lác thế cho nó vui. Facebook nó có tính năng “theo dõi”, Quái lạ! Tôi lạ khoái cái tính năng này. Cứ có thêm một thông báo rằng có người theo dõi tôi là tôi phởn. Y như anh Fanpage của Facebook ấy. Có thêm người bấm nút “like” trang thì tự hào thêm từng ấy. Tương tự, ai mà teo dõi blog mình thì hình như càng ưa hay sao ấy. Cứ tưởng tượng mình ho trên trang cá nhân thì cả thế giới này biết mình ốm. Đăng cái ảnh hôn anh ào thì cả nước biết con này là hoa có chủ. Thế mới lạ chứ lị. Vậy mà thích lắm.
    Kết luận rằng trên mạng ảo thì người ta thích được “theo dõi”. Còn ngoài đời thực thì tìm cách bắm bỏ kẻ theo dõi mình. Thế nhé. Ngủ đã. Nói linh tinh nãy giờ rồi. Lỡ có anh chàng tây ba lô nào mới học tiếng Việt, hắn đọc cái bài này, hắn hiểu gì không nhỉ? Ôi ngôn ngữ ếch ộp của tôi

Thành phố Buồn Muốn Thuột, đêm 23/7/2013
Lý Thị Lắc
No comments

Monday, July 22, 2013

VÒNG XOÁY

Vòng xoáy cuộc đời - Ảnh: Anh Bui
Tự dưng tối nay vào Facebook, thấy một tấm ảnh có tên là “Vòng Xoáy Cuộc Đời” của tác giả có nick Anh Bui trên Fanpage câu lạc bộ nhiếp ảnh Huế Thương. Mình dừng con chuột lại trong chốc lát và suy ngẫm. Đời có xoáy? Sao nghe như nước trên sông trên biển thế? Mình lại lẩn thẩn rồi. Hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế gian. Ôi tôi ơi…
Ông nội ốm, hôm qua nghe bảo bác sĩ sẽ khám và có kết quả sau cùng là ở lại hay là trả về. Cũng nghe nói phổi của ông gần như không hoạt động. Cháy lòng thương ông. Rồi không biết ông còn bao nhiêu ngày trên dương gian này nữa. Có lẽ ông đang bị vòng xoáy bệnh tật nhấn chìm. Lại là vòng xoáy!?!
Ba về Nghệ An hai hôm rồi. Nhớ Ba!
Em trai ở lại Đà Nẵng đề học tiếng Anh. Nhớ em!
Người yêu không gọi điện. Nhớ lão í!
Thấy Má lo lắng cho cái sự nghiệp tương lai của ta. Thương Má!
Vào Facebook thấy nhân tình thế thái đang không ổn. Người ta đang oai oái tranh cãi, than phiền và hoan hô nhiều vấn đề:
- Tình cảm? Họ nói về điều ấy nhiều nhất. Thể hiện trong thơ, thể hiện trong bút ký, thể hiện trong tản văn và có khi là truyện ngắn lẫn truyện dài vừa sáng tác. Có người cao giọng nói lý lẽ ở đời. Nhưng lại có thành phần phản biện những lý lẽ đó. Họ bảo rằng đó là sự ngụy biện cho những cái đang trỗi dậy trong người phát ngôn. Mình không rõ. Đọc thôi. Không like không comment gì cả. Lúc này im lặng là vàng. Người ta đnag tự đưa mình vào vòng xoáy nhân tình.
- Thế sự? Chà! Đây là lãnh vực được cho là nóng hổi của làng Phây (Facebook). Người ta nói suốt. Người ta hét suốt. Tưởng chừng như họ mà đọc to cho hết các status thì có lẽ…thanh quản của họ không ổn nữa. Thật đấy. Thôi thì đủ chuyện để họ nói. Phổ biến nhất là nơi nọ nơi kia có chuyện bất bình về nhân sinh trong các chế độ chính trị. Không biết thực hư đến đâu nhưng viết khá đều tay và tương đối giống một bài báo xã luận. Những người đó đang ở tỏng vòng xoáy đấu tranh. Nhưng cái mà họ muốn sau cuộc đấu tranh đó là gì? Mình chịu. Chính trị là lĩnh vực nhạy cảm. Mình còn dạng chip hôi. Lơ ngơ là chẳng ai dám dung nạp vào công tác. Thất nghiệp như chơi. Mình nghĩ rồi. Thể chế chính trị nào đi nữa. Thì cứ kinh tế tốt. Đời sống dân trí cao thfi ai cũng ưa cả. Cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền là ghê gớm nhất. Ôi sự sinh tồn.
- Văn hóa nghệ thuật? Ừ. Đây là lãnh vực mình đam mê nhất, quan tâm nhất và thích quán triệt sâu nhất. Mình học ngành thuộc khoa học tự nhiên nhưng mà khoái cái món được cho là mượt mà mềm mỏng này ghê gớm. Ôi văn hóa nghệ thuật. Không có nó. Mình chết héo đầu tiên. Dạo này những người làm nghệ thuật thường hay có tài khoản facebook. Nhờ vậy mà họ gần với độc giả hơn. Đưa tác phẩm lên đó. Người ta dựa vào số lượng cái “like”để đánh giá mức độ giá trị của tác phẩm. Có cả mộ hội thi Lời Tỏ Tình Đầu Tiên năm 2013 trên Facebook. Người ta trao giải rồi. Nghiêm túc chứ chẳng còn là mạng ảo và những lời hứa suông nữa. Hôm nay mình chìm vào vòng xoáy chơi Facebook. Không cãi. Vì đó là sự thật.
Đó là sơ sơ ba vấn đề hôm nay thấy trên Facebook. Và cũng hết ngày rồi. Coi như bài viết này là cái nhật ký cuối ngày vậy. Một ngày chơi, không đụng chữ Hán, không đụng Anh văn. Không đọc sách. Ôi đầu óc cứ mụ mị ra. Tổ cha cái vòng xoáy. Mệt não thật.

Buôn Ma Thuột – Tối 22/7/2013 – Tây Nguyên Xanh
2 comments

LAN MAN MỘT TÝ VỚI CÁI GỌI LÀ THƯ TÌNH

Tác giả ảnh: Mộc Miên
Yêu? Mình hỏi ngu thế nhỉ? Đã ai giải đáp được cái nghĩa của cái từ đó đâu. Mình cứ chu mỏ lên hỏi. Ngu là phải. Không cãi. Nhưng mà….rất muốn so đo cái món thư tình. He he. Xem ai sướt hơn ai ấy mà.
Bé đến lớn. Nhắc đến thư tình là… xin lỗi em chỉ là con bé dốt văn. Lý do hợp lý thí mồ nhở? Dốt văn luôn là cái cớ hoàn hảo cho công cuộc trốn tránh mọi hành vi liên quan đến việc ngồi hý hoáy viết. Mình thích trợn mắt xách áo hỏi “mày có làm người yêu tao không thì nói. Không yêu tao đốt nhà”. Khỏe. Khỏi thư từ tán tỉnh. Nhưng mà…nếu làm như thế. Hắn vãi qua quần mất he he. Tính chuyện lâu dài thế quái nào được. à há! Thế là cũng có lúc mình nghĩ đến cái món viết thư tình cho lãng mạn.
Ôi, lãng xẹt thì có. Thấy ớn. Theo thủ tục câu đầu tiên sẽ là “anh thân mến” hay là “anh yêu của em” hay là “anh xa nhớ”…Tía Má ơi. Sướt ứ chịu nổi. Nhưng mà vẫn phải tòi là câu thứ hai như này “Kể từ ngày yêu anh….”. Nói chung là viết dài ngắn tùy thuộc vào cái độ mặn nồng của chiếc hôn thằng bồ gửi tặng gần đấy nhất. Nó mà hôn nhạt một cái thì sẽ văng ra câu kiểu như là “em yêu anh như thế nhưng mà sao anh nỡ hững hờ em, chiếc hôn sao kém mặn mà nồng thắm” ha ha. Không khéo còn nói thêm là “cái ôm cũng long lẽo khác ngày xưa” hô hô. Phải không mấy bồ? “Qua hổng có nói xạo à nha”. Mới chôm được câu nói của người miền Tây Nam bộ. Vội vàng ứng dụng ngay, Nghĩa của câu thế nào thì để đi hỏi thằng bạn người Bến Tre cái đã he he. Thế còn thằng ấy mà hôn thắm thiết thì cái bút sẽ ngoáy ra cái câu như này: “Đã mấy hôm rồi anh biết không? Kể từ hôm ta hôn nhau lần cuối. Em nhớ anh cồn cào đến cháy bỏng ruột gan” ha ha.
Đấy là thủ tục đầu tiên của thư tình các bồ nhỉ? Sau đó là gì? Hai za…! Là một tràng giang đại hải lời trách hoặc là những lời vẽ vời tương lai xa. Muốn khám phá mấy cái thư của người ta lắm nhưng sợ bị bắt vào đồn cảnh vệ vì tội làm tọc mạch chuyện riêng của nhân gian gớm. Hề hề. Nói gần nói xa hổng qua nói thiệt là mình ứ biết viết thư tình. Bây giờ cần đến nó để tán anh chàng cuối phố mà không biết làm sao. Đã làm hỏng giày, ngã hai lần trước mặt anh ấy. Nhưng anh chàng chỉ hỏi sao đi dép cao gót thế em ơi rồi đi luôn. Hu hu. Đã cố tình đến những nơi hắn hay đến, rồi tui vờ như không thấy hắn mà va chạm hoặc “bước qua nhau như hai người xa lạ”. Làm như thể bọn mình có quá nhiều điểm chung. Nhưng mà….nhưng mà… ngại quá. ứ nói nữa. Hắn phán em cái tội dai như đĩa. Hu hu. Thế nên phải làm một quả thư từ cho nó hoành tráng. Lời lẽ cho nó thống thiết yêu thương. Cùng lắm thì dọa “anh không đồng ý thì em nhảy lầu trước ngõ nhà anh để anh nhớ em mãi mãi”. Vãi cái ý tưởng của mình thế. Nghe bảo chết vì không yêu được ai đó là ngu nhứt. he he. MÌnh ứ muốn ngu. Nhưng mà thích bày mưu tính kế chiếm đoạt đời trai của ai đó.
Thế này không được, thế kia cũng không xong. Thôi thì mình quyết định biên cái thư như này nhé: “Anh cuối phố thân mến. Kể từ ngày con mắt em vô tình neo vào mắt anh. Em có một nỗi nhớ cồn cào và đêm nào hầu như em cũng ước đến sáng để xuống phố ngóng chờ anh. Nhưng mà…anh ơi…Đừng dửng dưng thế. Đừng chỉ ngắm hoa mà bỏ rơi cành lá. Đừng ngắm gái đẹp mà quên mất ngắm em. Đừng mặc kệ em khi cái chân em trẹo gót….”
Thôi! Kể sơ sơ cái thư đến đấy thôi. Kể nhiều quá. Lộ hết cả bí mật thì toi. He he. Ngừng viết nhé. Đi làm mọi việc vừa phát sinh trong ngày để tối về có cái mà biên nhật ký đây. Tối khoảng 9h thì mở Hạt Vừng Lép ra xem nhật ký nhá. Há há. Cứ phải gọi là rởm nhất thế gian he he

Buôn Ma Thuột - 22/7/2013- Tây Nguyên Xanh
6 comments

Sunday, July 21, 2013

ĐÔI DÒNG VỚI TRANG NHẬT KÝ MỞ

Tác giả ảnh: Đạt Lê
Mình là đứa ghét viết nhật ký trên giấy. Ghét cái sự sợ hãi bị người ta đọc trộm những suy nghĩ cảm nhận thật của mình trong nhật ký. Mình đã nghĩ nếu viết mà sợ bị đọc thì đừng viết. Nhưng nếu không ai đọc, nghĩa là không ai hiểu mình thì cũng chán. Lần khân mãi. Từ bé đến giờ mình chưa viết nhật ký giấy.

Nhưng rồi một ngày trời không đẹp, nắng không cháy, hình như hôm đó Quy Nhơn mưa. Mình mò mẫm tạo địa chỉ yahoo và sau đó là lập cái blog đầu tiên. Lập xong rồi. Mình phải làm gì với nó đây? Viết? Không! Chẳng biết viết gì. Văn dốt. Ứ biết đâu. Nhưng…tự dưng hôm đó nhớ mối tình xưa cũ và đầu óc xui khiến bàn tay gõ lạch cạch trên máy tính. Hình như cái câu đầu tiên là “gửi anh yêu” hay là “anh thương nhớ” hay cái quái gì đại loại như thế. Nói chung là hồi ấy viết cứ như thư hờn trách đồng chí người yêu và làm như thể thiếu anh thì em chết. Mà có chết đâu. Sống nhăn răng và viết cho đến bây giờ. Có điều viết đúng 15 bài cho “người ấy” thì quyết định dừng cái sự sướt mướt bằng cách hủy tài khoản yahoo. Đương nhiên blog sẽ bị hủy khi tài khoản không còn.

Hủy xong cái cũ. Lập ngay cái mới. Với tư tưởng mới và cách tiếp cận vấn đề khác xưa. Mình ghét môn văn. Hận môn văn đã từng làm mình mất đi danh hiêu học sinh tiên tiến. Thế là mình báo thù “Văn” bằng cách tọc mạch nó thử xem sao. Nhưng…viết cái gì bây giờ? Mù tịt khuynh hướng. Tự dưng hôm ấy nhớ nhà. Thức đến 3h sáng. Thay vì ôm hộp đất quê hương khóc hu hu. Mình đã viết. Viết về Dak Lak quê mình. Và rồi cái nick blog Tây Nguyên Xanh ra đời từ đó.

Tiếp tục! Mình lại nhớ hồi lớp 2 mình bị cười nhạo vì miêu tả “cây hoa hồng nhà em có chiều cao hai mét”. Ghét quá. Mình bắt đầu ngắm nghía mọi thứ. Và tập viết văn miêu tả. Mình thích miêu tả cái ồn ào của chợ búa, cái tĩnh lặng của thư viện và nhất là cái thái độ nửa vời của người đi mua sách. Miêu tả chán chê. Đọc lại thấy có ý nhưng chẳng có tình. Mình vốn thuộc dạng ưa cái đẹp, thích sự mè nheo ỏng ẹo. Có điều vụng mồm dại miệng nên câu nói nghe cứ như chặt nhát gừng (vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có thể làm một anh chàng đau khổ vì em hí hí). Thế là tìm cách luồn lách để nhét mấy cái cụm từ mượt mà chút xíu trong đoạn văn. Thế quái nào mà khi đăng lên có lắm người khen quá mức. Phởn! Thế là lại hăng hái. Lắm hôm chột dạ: “họ có khen thật lòng không?”.Hê hê. Đếch biết. Được khen là típ mắt như đang du dương nghe đàn cái đã.

Và rồi, qua tìm hiểu thì biết các Cụ cây đa cây đề làng Văn gọi cái thể loại mình vừa dược khen đó là tản văn. Còn cái kiểu của bài các bạn đang đọc đây là tạp bút hay là tạp văn gì đấy. Nói chung, mình đếch biết. Nhưng mình vẫn tự biết mình chưa gỏi văn. Hô hô, Khốn nạn. Tọc mạch vẫn là tọc mạch. Văn vẫn là văn, mình vẫn là mình. Văn nó ứ ngấm vào mình. Và mình ứ muốn quá giấn thân vào ngành văn. Nhưng mà…lại nhưng mà. Mình hình như đã biết yêu văn. Khốn nạn. Yêu nó sớm thì mình đã hoàn thành sự nghiệp giáo viên dạy môn tiếng Anh. Hoặc chí ít mình được đường đường chính chính tự do học và nghiên cứu ngoại ngữ. Chứ không đến nỗi phải chia thời gian cho chuyên ngành được đào tạo và chuyên ngành mình thích. Oải. Mệt. Ngủ nhé. Nhật ký có thế thôi. Ngốn hết ngày mai mới có cái sự để mà biên nhật ký tiếp. Nhé!

Buôn Ma Thuột, 21/7/2013-Tây Nguyên Xanh
2 comments

THƯƠNG CHIẾC LÁ VÀNG

Tối hôm qua, tự nhiên nửa đêm có tiếng chuông điện thoại. Hú hồn may mà không phải chuyện đáng sợ ấy xảy ra. Ông nội đau, Ba mới lên xe hôm qua. Sáng nay tới nơi. Tình hình đang căng như dây đàn. Mình chẳng làm gì được cho ông cả. Tiền bạc, công chăm sóc cũng không. Chợt nhận ra chưa có bài thơ nào tặng ông cả. Sáng nay dù văn dốt chữ kém nhưng gõ mấy dòng này cho ông nội của mình. Ông ơi nhanh khỏe nhé! 
THƯƠNG CHIẾC LÁ VÀNG
(Thương kính tặng ông nội của tôi)
Nguồn ảnh: internet 

Nghệ An có chiếc lá sắp lìa cành
Trong này có chiếc lá mới biết xanh
Lá già là ông của lá xanh
Lá xanh sợ lắm cái ngày gió thổi lá già bay đi mãi

Quê hương!
Ta có bao nhiêu nhỉ?
Nào gốc gác
Nào đất đỏ Tây Nguyên
Máu trong tim là máu người xứ Nghệ
Miền đất đỏ nghe ta khóc chào đời

Cảm ơn nhé
Cảm ơn nhiều xứ Nghệ
Đã cho ta người ông thật tuyệt vời
Người đã sinh cho ta một người cha quý giá
Chẳng bao giờ ta quên được nghĩa này

Nhanh khỏe nhé!
Ông ơi nhanh khỏe nhé!
Cháu gái này còn mời ông ăn cưới nữa cơ
Còn cho ông một đứa là chắt nội
Để cho ông được con cháu đầy đàn
Buôn Ma Thuột, sáng 21/7/2013
Tây Nguyên Xanh


4 comments