Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, December 8, 2012

Một đề xuất viết lại chữ VIỆT trong Hán tự

Viết lại tên Bách Việt
                 Nguyễn Đại Việt
Sau khi hợp lực đánh đổ nhà Tần năm 206 trước Công Nguyên (TCN), Lưu Bang bất thần xé bỏ hòa ước Hồng Câu xua quân bao vây Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và diệt nước Sở năm 202 TCN. Cùng năm đó, ông lên ngôi hoàng đế sáng lập ra nhà Hán còn gọi là nhà Tiền Hán hay nhà Tây Hán. Về chữ viết, Hán triều tiếp tục chính sách của Tần Thủy Hoàng trong việc sửa đổi và tiêu chuẩn hóa một loại cổ ngữ thành một hệ thống chữ viết gọi là Hán ngữ.

4 comments

Tiếng Huế " Sưu tầm




Tiếng Huế Tập 1

Đi đâu thi` nói “đi mô”
“O nớ” ám chỉ “Cái Cô” chung trường
“Ốt dột” khi tui nói thương
Có nghĩa “mắc cỡ” má vương nụ hồng.
“Khôn” là đồng nghĩa với không
Chẳng muốn lấy chồng, “khôn muốn lấy dôn”
“Đoản hậu” là “Ác” en ni

No comments

Friday, December 7, 2012

Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

    Thể theo nguyện vọng của một kiều bào Việt đang ở xa tổ quốc muốn Tây Nguyên Xanh viết một bài về Daklak quê hương Ruby nên hôm nay Ruby viết bài này cho chú ấy và các bạn biết thêm về quê hương Ruby nhé 
    Thời điểm này trên Daklak quê hương tôi đang bắt đầu một mùa thu hái cà phê của năm.Cafe chín rồi.Đỏ rực hết rẫy cafe.Tây Nguyên bây giờ đang đỏ rực sắc trái cà

No comments

Gần lắm trường sa




   GẦN LẮM TRƯỜNG SA THÂN YÊU 


    Một ngày bên thềm xuân Nhâm Thìn. Một chút quan tâm đến màn ảnh nhỏ. Một ngao ngán nỗi niềm riêng. Bấm chọn kênh truyền hình để xem. Cứ bấm. bấm mãi, bấm mà không biết mình đang xem kênh gì. Thế rồi cũng dừng lại ở một kênh nào đó. Và rồi đó là Hình Phước Long, nhạc sĩ của Trường Sa. Nhạc sĩ của 16 bài hát về Trường Sa ( tính đến thời điểm Tây Nguyên Xanh viết bài viết này.)



Nhạc sĩ Hình Phước Long

    “Không thể lãng quên”. Một chương trình đầy chất tư liệu cuộc sống. Phát sóng thường kỳ trên VTV1 đài truyền hình Việt Nam. Hôm ấy người ta phỏng vấn nhạc sĩ Hình Phước Long. Bản thân Tây Nguyên Xanh xem xong chuyên mục ấy. Thấy lòng hưng phấn. Thấy tò mò và thấy như ai tặng mình một điều gì đó. Phải ! Chương trình đã tặng cho tôi và khán thính giả bài hát “Gần lắm Trường Sa”. Đó là lần đầu tiên tôi nghe bài hát ấy. Thấy du dương. Nhiều cảm xúc. Nghe nhạc sĩ tâm sự về hoàn cảnh ra đời bài hát ấy. Nghe xong thực sự trong lòng cá nhân tôi lại càng thấy ý nghĩa của văn hóa văn nghệ.

    “ Đó là một ngày của năm 1982. Đang đạp xe dạo quanh bờ biển Nha Trang, bỗng bắt gặp một người con gái xỏa mái tóc thề đang nhìn ra hướng biển. Ngắm nàng, tư nhiên nhạc sĩ lóe lên một ý nghĩ “giá mà cô gái ấy có người yêu ở Trường Sa”. Chợt nhớ lời ru của Má anh, một con người của đất Phú Khánh. Má dã ru anh bằng một câu ca dao với đại ý là dù xa cách nghìn trùng mà lòng hướng về nhau thì luôn thấy gần gũi. Nhưng có trước mặt mà không có tình cảm thì cũng như xa cách ngàn phương. Từ lời ru của Má ngày xưa mà nhạc sĩ đặt tựa đề cho ” Gần lắm Trường Sa”. Ngay khi nhìn cô gái, nhạc sĩ đã viết trong ý nghĩ một câu hát. Sau đó nhạc sĩ đã đạp thật nhanh về nhà để tiếp tục nuôi cảm xúc. Thế rồi chỉ một giờ đồng hồng hồ sau đó nhạc sĩ đã viết nên bài :” Gần lắm Trương Sa”. Viết một mạch, không phải sửa một chữ nào cũng như nốt nhạc nào.”

   Bài hát “ Gần lắm Trường Sa” đã ra đời như thế đấy.

    Điều làm Tây Nguyên Xanh, cũng như biên tập viên chương trình thấy mến mộ nhạc sĩ đó là nhạc sĩ sáng tác bài hát “ Gần lắm Trường Sa” khi nhạc sĩ chưa hề đặt chân đến Trường Sa. Chính cảm xúc đã tạo nên những ca từ giàu hình ảnh về một Trường Sa như thế.

     Mãi đến năm 1984 nhạc sĩ mới có dịp ra Trường Sa. Thăm hết các đảo nổi, đảo chìm ngoài ấy. Nhạc sĩ mới có dịp chiêm nghiệm lại thực tế so với những gì nhạc sĩ tưởng tượng khi thổi hồn vào bài hát. Để rồi chính nhạc sĩ cũng phải khâm phục chính bản thân mình. Hiện cảnh không khác gì trong ca từ. Nhạc sĩ đã thốt lên rằng chính cảm xúc đã cho nhạc sĩ được biết trước một Trường Sa như thế.

     Nếu như một nhà văn, nhà phê bình phải có quá trình thực nghiệm mới có thể viết nên một bài văn chân thực. Thì với một nhà thơ hay một nhạc sĩ có thể biết trước được hiện thực. Chính cảm xúc đã cho họ có được những bước đi trước như vậy.

     Khi viết những dòng này cho trang blog. Tây Nguyên Xanh đang nghĩ… Nghĩ về nhiều thứ. Tây Nguyên Xanh cũng muốn ra Trường Sa nhưng không biết bằng cách nào để đi cả.Nghe kể chuyện các anh ở ngoài ấy mà em thương. Nhạc sĩ Hình Phước Long kể rằng:” Ngày nhạc sĩ ra ngoài ấy, các anh muốn nhạc sĩ đàn hát lại bài Gần Lắm Trường Sa. Hát xong, cả nhạc sĩ và các chiến sĩ ôm nhau khóc. Với người lính dù ở thời chiến hay thời bình, gian nguy không sợ, cái chết không sợ nhưng sợ nhất là nỗi cô đơn. Cứ mỗi lúc hoàng hôn tàn. Như một thói quen bất di bất dịch. Các anh lại hướng mặt về phía Tây, nhìn biển với ánh mắt xa xăm. Hỏi ra mới biết, hướng Tây là hướng về đất liền. Các anh muốn nhờ mặt trời đưa nỗi nhớ của mình đến đất liền khi mặt trời khuất sau những ngọn núi trên quê hương các anh.”

    Nghe nhạc sĩ kể chuyện mà lòng này thấy buồn man mác. Bỗng dưng thấy muốn trải lòng này lên dòng blog thân thương. Nhưng chưa biết khi nào mới có internet để đăng bài viết này. Thôi cứ viết lên đây. Sẽ có ngày mình sẽ đăng bài biết này mà. Thôi đi ngủ nào….đã 23h25 rồi.

        Dak lak, giáp tết Nhâm Thìn (27 tết)
                Tây Nguyên Xanh
No comments

Một chút với đại lễ Phật Đản phật lịch 2556 tại chùa Hiển Nam-Thành phố Quy Nhơn

Nguồn ảnh từ internet

   Đại lễ Phật Đản đến thời điểm bài viết này được đăng lên thì có lẽ đã kết thúc. Nhưng những điều khiến người ta lăn tăn thì vẫn còn.

   Vâng! Đản Sanh là một sự kiện cũ. Con người tham gia sự kiện này hằng năm có người là cũ có người là mới.

No comments

Thursday, December 6, 2012

Hình thức ký gửi cà phê và sự vỡ nợ

Chở cà phê đi bán - ảnh: Trần Quốc Bảo
   Lâu nay ai đó xem tivi vẫn thấy có những bản tin về tình trạng chạy nợ hoặc là vỡ nợ của các chủ thu mua cà phê của khu vực Tây Nguyên mà nổi cộm là Gia Lai và Dak Lak. Thế nhưng những thông tin trong các bản tin ấy không đủ để một người ngoài cuộc có thể hiểu sâu được. Tôi là một người con sinh ra trong một gia đình trồng cà phê, các hình thức trao đổi mua bán cà phê dưới mọi hình thức tôi đều chứng kiến cả.
   Ở Dak Lak hiện nay thịnh hành các hình thức mua bán cà phê như sau:
    Một là: Đem cà phê trực tiếp ra của hàng của tư thương để bán lấy tiền mặt. Bán với số lượng tùy nhu cầu người bán
    Hai là: Vì một số chủ hộ cà phê có quá nhiều cà phê hạt nhân hoặc những chủ hộ có lý do gì đó mà không thể chứa cà phê ở trong kho của gia đình được thì họ tiến hành chở cà phê ra các đại lý thu mua cà phê để “ký gửi”.
   “ Ký gửi” ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là anh gửi sản phẩm cà phê của anh vào kho của tôi. Tôi đem đi mua bán kiếm lời hay làm gì đó thì tùy tôi miễn là tôi vẫn ký cho anh một tờ giấy biên nhận rằng ngày tháng năm đó tôi có nhận của anh đó bao nhiêu kilogram cà phê dạng hạt nhân. Đến khi anh cần tiền, anh muốn bán cà phê thì anh ra đại lý của tôi bán cà phê, lấy tiền mặt theo giá cả thị trường tại thời điểm anh cần tiền chứ không phải thời điểm anh đem ký gửi cà phê. Anh ký gửi cho tôi thì gần như 99% anh phải bán hết số cà phê ấy cho tôi rồi. Hiếm ai lấy lại được cà phê nhân sau khi ký gửi, Đa số đều lấy tiền ở đại lý để chi tiêu dần dần hết.
Thế thì chính điều này mới nảy sinh ra nhiều vấn đề. Có những chủ gia đình một mùa có 11, 12 có người 15 tấn cà phê cũng có người gần 20 tấn cà phê. Không có một cái kho nào có thể chứa nhiều đến mức ấy được. Nên thường phải đi ký gửi cho đại lý khoảng 1 nửa trong số cà phê mình có. Chỉ đến khi cần mới bán số cà phê đã ký gửi về. Nếu mọi chuyện cứ êm thấm như thế thì không nói làm gì. Đằng này các chủ đại lý cà phê sau khi nhận ký gửi cà phê thì đem cà phê đi trao đổi mua bán trên thị trường. Có đôi lúc thực hiện hành vi đầu cơ tích trữ chờ giá lên cao mới xuất kho. Có những chủ thương lái vì thiếu thông tin nên bị lừa đảo. Mất hết số cà phê trong kho nhưng không thu được đủ số vốn ban đầu dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Các chủ hộ gia đình đến lấy tiền không có, mà đòi lại số cà phê của mình thì trong kho đã trống rỗng. Cay đắng hơn cả vẫn là những người nông dân mất cà phê. Có bao nhiêu cà phê đem ký gửi hết. Đến khi nghe tin chủ đại lý vỡ nợ thì gia đình có người tự tử vì uất ức….Các bạn cứ thử tính đi. Một ký cà phê bây giờ khoảng 43 000VNĐ. 1 tấn là 43 triệu.cứ thế nhân lên. Họ xót tiền xót của. Trong khi để làm ra số cà phê ấy thì chi phí đầu tư cũng khoảng 1/3 tổng số cà phê ấy rồi. Phân bón theo đơn vị tấn, thuốc sâu phun theo đơn vị chục chai. Một mùa thu hái cà phê cũng tốn gần 20 triệu tiền thuê nhân công. Mọi vấn đề đều nhờ cà phê cả. Mất hết có nghĩa là mất chi phí đầu tư cho niên vụ tới. Đói lại hoàn đói. Ai đó lên Tây Nguyên vẫn nghe câu nói muôn thuở khi vay mượn đó là “đến mùa em trả”. Nghĩa là đến hết mùa cà sẽ trả đấy. Không có cà thì chịu chết.
Nhà tôi, có 1 hecta cà phê của công ty nhà nước. Đến mùa Ba tôi nộp 51% tổng sản phầm cho công ty còn lại một năm chỉ có mỗi 3 tấn cà thu về nên cũng ít bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nói thế thôi chứ nhiều khi không được 3 tấn vì công ty mỗi năm bắt nộp 6 tấn 8 tạ 22 kg cà phê quả tươi. Với độ chín là 95% quả chin đỏ, chỉ cho phép 5% là quả vàng và quả xanh. Nên khi trả hết cho công ty đem về không bao nhiêu cả nên bị thiếu tiền nợ cho cả năm. Nếu có đủ thì chi phí đầu tư cho năm sau lại nợ tiếp. Cứ nợ xoay vòng thế…Nhiêu khê lắm, Không được giàu và sung sướng như những người trồng lúa vẫn nghĩ về dân cà phê đâu. Người ta bảo dân cà phê là giàu. Nhưng do họ so cà phê với giá lúa nên nghĩ vậy chứ so giá cà phê với giá sản phẩm lao động chất xám thì có là bao nhiêu đâu. Thế nên xin ai đó trên đất nước này hãy hiểu hơn về người trồng cà phê trước khi phán họ giàu.
     Tây Nguyên Xanh gần như chưa viết bài nào về người Tây Nguyên nên hôm nayTây Nguyên Xanh muốn viết gì đó cho bạn bè đó đây hiểu về đời sống của người dân Tây Nguyên hơn Đây là nơi chuyên viết về những gì là đời thường là thật nhất về cuộc sống, những mảnh đời trên đất Tây Nguyên. Những sự kiện nóng bỏng trên Tây Nguyên mà trong phạm vi Tây Nguyên Xanh có thể chứng thực được để truyền tải đến các bạn. Còn có những ai đang sống trên Tây Nguyên đặc biệt là hai tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng thì mình muốn hợp tác với các bạn để tìm hiểu về nghề làm lagim hay còn gọi là nghề trồng hoa ở Đà Lạt và muốn tìm hiểu đời sống của nhân dân ở Bắc Tây Nguyên. Các bạn ở vùng miền khác nếu có thông tin tình cảm gì dành cho Tây Nguyên thì xin hãy chia sẻ nhé. Địa chỉ email bientaynguyen@gmail.com

Buôn Ma Thuột, tối 30/6/2012
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Sau cuộc hội thảo

    Ngày 2/5/2012 Tôi có một cái tin nhắn triệu tập của tổ trưởng với nội dung :” 1h30′ xuống hội trường B nghe hội thảo báo cáo khoa học. Nên đi vì có giáo sư ở Bỉ về”.
    Thông thường thì Tây Nguyên Xanh tôi ít khi cãi lời lãnh đạo trong lớp. Bảo đi thì đi. Ai cũng nghỉ thì ai tham dự….Thế là tôi cất bước đi. Hôm ấy nhận tin nhắn muộn nên không ngủ trưa.
No comments

Vòng tròn mù chữ

        Dành riêng cho những nhà báo chân chính
Nhà báo cầm bút viết về :
- Chính trị…..Vấn đề nhạy cảm, không được nhiều lời. Nhiều lời sẽ “bị lãnh đạo mời uống nước trà” . Bài báo cụt ngủn. Chán. Không muốn viết.

No comments

Wednesday, December 5, 2012

Chất Tây Nguyên


Ảnh minh họa - Nguồn internet

 CHẤT TÂY NGUYÊN
               Quý tặng họa sĩ A.Q.B
Anh hỏi em:
   nghệ sĩ sống bằng gì?
Rằng bằng tiền bằng bạc phải không anh?
Hay cầm hơi bằng những dòng cảm xúc?
Anh lắc đầu cười nhạt nói rằng: “không”
Em đứng im trong lòng như chờ đợi
No comments

Tuesday, December 4, 2012

Đêm Khau Vai *** Vương Trọng

   Vừng Lép xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Đêm Khau Vai của nhà thơ Vương Trọng

ĐÊM KHAU VAI
Đợi hội tan
Tắt ánh điện, tiếng loa
Từng cặp sắc chàm
Lặn vào cây, vào đá
Trao nhau lời than thở
Đầy ngực một năm ròng
Trao nhau như trời trao đất
Trận mưa đền nhớ mong.
Miếu Bà quấn quýt Miếu Ông
Đèo Mây ấp ôm Núi Gió

No comments

SUM HỌP *** Phạm Minh Hùng


SUM HỌP
         ( Tặng Em Gái Tây Nguyên)

Đôi thuyền neo đậu nhà mơ
Để chàng để thiếp để thơ nóc chòi
Bình yên con nước bóng soi
Nhà thuyền rộn rã chờ coi chuyện tình
No comments

Vô đề - Phạm Tuấn Vũ

Tác giả Phạm Tuấn Vũ

無 題
    貴 贈 青 西 原 姊

昔 年 朝 雨 別 離 家
柏 隻 他 鄉 歲 月 多
今 日 回 歸 無 人 憶
獨 行 獨 飲 醉 狂 歌


        思 鄉 曲

2 comments

Tục kết chạ trong quan họ


    Người thuở xưa còn thưa thớt, sống rải rác cho nên các làng hay hay có tục “kết chạ” với nhau. Họ tự nhận mình là em và gọi người làng bên kia là anh là chị. Đây là cách xưng hô thể hiện sự tôn kính. Mỗi khi có lễ chạp hộ hè gì thì hai làng cùng giúp đỡ lẫn nhau. Họ cùng hát cùng ăn cùng ở với nhau trong suốt lễ hội.
No comments

Chợt


Chợt yêu
Chợt nhớ
Rồi chợt quên

Chợt ngó
Chợt thấy
Lòng chợt đau
No comments

SÓNG SÔNG

Sóng trên sông,
sóng lăn tăn mặt nước.
Sông dưới sóng,
sông yên ả nhìn ai.
Trời trong xanh,
soi hình mây và núi.
Dưới biển đời,
soi bóng kẻ trầm luân.

Sầu bi đích thiên, Quy thành
03/05/2012
Trần Thị Tuyết Nhung
No comments

Hẹn lỡ


Vì em thấy nhớ
Vì em thấy yêu
Nên tiêu tốn sức
Và em nức nở…

Em về em giận
Em hận tình anh
Sao anh phũ phàng
Để em lỡ làng
Một giấc mộng đẹp

No comments

Cho em.... bởi lẽ

Cho em..
Một lần
Tát anh mà không sợ ai kia lườm liếc
Một lần
Quăng anh vào sọt rác tình yêu
4 comments

CANH KHUYA VẮNG MẸ


                Thương tặng một người Thầy
Băm mốt năm nhìn lại một chặng đường.
Mẹ có gì còn lại hỡi mẹ ơi!
Mẹ ra đi để mình con ở lại
Suốt đêm dài nghĩ về một mẹ thôi.
Ngày xưa ai ru con an giấc ngủ.

Để bây giờ con nằm nhớ mẹ yêu.
Gió hiu hiu xuyên nan mành che cửa.
Thổi mát lòng nhớ mẹ lúc sục sôi.
Dầu mai đây trên đường đời vất vả.
Vẫn dặn lòng có mẹ dìu bước qua.
Trời Tây Nguyên nghe mưa buồn đất Võ.
Xót xa lòng tưởng nhớ bậc mẫu nghi.
Ngồi im im không biết mần chi cả.
Gói gém tình góp nhặt được bài thơ.
Gởi cho ai đêm xuân tàn nhớ mẹ.
Trải chút lòng san sẻ với hiền nhân
.


Sóng biển Quy Nhơn viết lại cảm xúc gió đại ngàn.
Một trưa biển lặng 18/4/212

Tây Nguyên Xanh
No comments

Em biết

Em biết tình anh không vương nắng
Em biết tình mình đã phôi pha
Em biết tình yêu ta nhạt nhòa
Và em òa em khóc

3:25 AM ngày 18/4/2012
Tây Nguyên Xanh
No comments

Nếu là...

Nếu anh là Lữ Bố
Em nguyện là Điêu Thuyền
Nếu anh là Lý Bạch
Em nguyện là ánh trăng
Nếu anh là Canxi (Ca)
Em nguyện là lá sắt (Fe)
Để bước bên anh, ta có buổi CaFe bất ngờ
No comments

Ghen chi em

Ghen chi em
khi tình yêu sẽ tàn.
Nhớ chi em
khi tình nghĩa sẽ mờ phai.
Yêu chi em
khi tình ta tan vỡ
Và khóc chi em
ngày hát khúc biệt ly.

Quy Nhơn, 1/6/2012
Trần Thị Tuyết Nhung
No comments

Kẻ ở


Anh đi khắp bốn phương trời.
Mình em ở lại, một trời nhớ thương.
Một mình đứng ngóng màn sương.
Ngày đi đêm đến, sao anh chưa về ?


Nhâm Thìn niên, Hạ quý, Quy thành
Trần Thị Tuyết Nhung
 Nguồn ảnh từ internet
No comments

NẮNG ƠI

                           (Gửi Quy Nhơn)


Nắng ơi nắng! Cho ta hỏi câu này
Nắng đại ngàn có giống nắng biển không?
Trời nơi đây nắng chang chang với gió
Ước một lần gặp lại nắng biển xưa

Nắng biển xưa lung linh theo cánh sóng
Thả vào hồn những kỷ niệm thân yêu
Ngồi nơi đây nghe tim buồn se sắt
Đón nắng hồng mà thấy khác lạ thay
Vì trong nắng không còn mang chất nắng?
Hay lòng mình quá nhớ nắng xa xôi?
Ngày trôi qua ta âm thầm mong đợi
Đợi một ngày tái ngộ phố biển xa

Buôn Ma Thuột, 7/7/2012
Trần Thị Tuyết Nhung
No comments

GẶP LẠI QUÊ NHÀ


Hôm nay gặp lại quê nhà
Sao thấy mặn mà như phút bên anh
Ngày đi hẹn khi trở lại
Là người có ích giữa trời quê hương

Buôn Ma Thuột, 27/6/2012
      TUYẾT NHUNG
Nguồn ảnh từ internet
No comments

SƯƠNG ĐÊM


Sương đêm…
…rơi…
…rơi…
…rơi…
Lại khơi nỗi buồn.
No comments

Hãy để tôi yên

Ảnh minh họa từ internet
               
                     Thương tặng những người bị chồng ruồng bỏ để lại con

“Hãy để cho tôi được yên!”
Em biết điều đó rồi mà anh yêu
Hãy để em được thầm yêu
Ngày đêm khắc khoải chờ người đa thê
No comments

Monday, December 3, 2012

CUỘC ĐỜI GIÓ MÂY


            Đồng tặng  L.V.L (Quy Nhơn) và B.Q.C (Vũng Tàu)

Làm thân cho gió đuổi đi
Ngày đêm hắt hủi làm gì gió ơi!
Em là làn gió đuổi mây đi
Nào em có biết mây thầm đợi em
Gặp em mây ngỡ tương phùng
Ai ngờ em thổi mây lìa khỏi em
Gió ơi hắt hủi làm chi?
Sinh linh vạn vật có cái gì ấp gió được không?
Cả đời gió đuổi mây đi
Để cho kiếp gió lạnh lùng trăm năm
                          Tuyết Nhung
No comments

Một phần tư


Anh ơi một phần tư

Một phần tư cho em được sống

Một phần tư cho em được nghỉ

Một phần tư cho em được yêu

Và một phần tư cho em được đợi chờ

No comments

Vô tình để rồi vu vơ


Vô tình lắm, em nói lời yêu biển
Chỉ giả vờ đắm đuối ngắm biển thôi
Nào ai biết đó là lời yêu thật
Vu vơ giận, vu vơ hờn để nhớ cũng vu vơ
No comments

Chiều Thiên Mụ

Nguồn ảnh internet

Chiều Thiên Mụ gió hiu hiu réo rắt
Huế lặng mình chờ chuông đổ chiều sa
Tấm thân ta cùng bạn bè khắp chốn
Bái Phật đường, vãn cảnh ngắm chiều sa
Những giọt nắng cứ dịu dần trong Huế
Để lại màu rất Huế thoáng đầu đông
Để ai say một lần nơi hò hẹn
Xa cách rồi mãi nhớ một ngày đông

Chùa Thiên Mụ trên đất Cố Đô. 21/10/2012
            Tây Nguyên Xanh
No comments

Tái ngộ Huế


Đến Huế chỉ kịp sờ đất Huế
Chẳng kịp vui, kịp ôm Huế vào lòng
Ta muốn ôm, muốn hôn cho thỏa thích
Bốn năm rồi xa cách Huế người ơi
Cầu Trường Tiền ngày xưa ta thoáng ghé
Nay chẳng kịp ghé lần nữa người ơi
Vì cái duyên vốn không còn trong Huế..
Hay bởi vì lữ khách thiếu tự do?

Thành phố Huế, 21/10/2012
    Tây Nguyên Xanh
No comments

THOÁNG GHÉ TRÀ GIANG

Sông Trà ơi, Ta đã đến…
Thỏa khát khao bao năm tháng đợi chờ.
Những tưởng ta chi biết qua sách vở..
…qua tiếng ca, câu hát bội quê mình.
No comments

Phố biển đêm nay

Phố biển Quy Nhơn - nguồn nternet

Phố biển đêm nay mưa ngưng thở
Gió lờ đờ hiu hắt cắt lòng em
Biển dịu êm xô vỡ bờ cát trắng
Lệ nhẹ nhàng rẽ lối má hồng xinh

Quy thành, 9/10/2012
   Tây Nguyên Xanh
No comments

Vẫn

Sáu mươi xuân, anh vẫn còn xuân lắm.
Vẫn đậm đà thưởng thức những môi hôn.
Vẫn dịu dàng phơn phớt lớp hoa mềm.
Trái tim vẫn run lên trong loạn nhịp.
Và vẫn yêu như thuở biết tiếng yêu đầu.

Bình Định. chớm đông 2012
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, December 2, 2012

TÂY NGUYÊN ĐẦU MÙA KHÔ


      
      Cái nắng xen lẫn với những cơn mưa vội vàng và chóng vánh. Tây Nguyên đang “hát khúc ly tan(*)” với những hạt mưa. Những hạt mưa đã từng là Bà Chúa của núi rừng trong sáu tháng. Chia tay mưa. Tây Nguyên đón nắng về. Nắng có lúc yểu điệu e ấp núp sau màn sương mỏng manh buổi sáng, có lúc lại chói chang gay gắt lúc ban trưa và có khi héo rũ mỗi chiều về.
      Trên nương rẫy thấp thoáng những nhành hoa Dã Quỳ. Màu vàng của loài hoa ấy tạo nên nét chấm phá cho cả một khoảng trời Tây Nguyên vô tận. Hít một làn gió. Nếm một hạt sương và du dương bên cây đàn. Cả một không gian chứa đựng sự giao hòa giữa Trời, Người và hương hoa. Ta đem cái thân hình nhỏ bé để so sánh với khoảng không vũ trụ. Đem cái Tôi đi ước lệ cái Người Ta giữa chốn thế thái nhân tình. Ta nhỏ bé mà cái Tôi không nhỏ bé. Người tuy đông nhưng trong mắt ta đó cũng chỉ một nhúm Người. Một nhúm man di mạn rợ, một nhúm hưởng hoa lợi từ vô vàn những cái Tôi để rồi dẫm đạp lên những cái Tôi ấy mà sinh sôi nảy nở.
     Mùa khô? Mùa của cỏ chết héo tàn hoang dại. Mùa của bụi tung mù mịt một khoảng trời không. Nhưng lại là mùa của Dã Quỳ và Bông Trắng khoe hương sắc.
     Mùa khô - mùa khao khát những cơn mưa nhưng lại là mùa mạch nước ngầm không ngừng dâng trào nước. Đến lạ cho một mảnh đất được vinh danh hai chữ Tây Nguyên.
     Chỉ vì ghen với nắng mà mưa bỏ đất Tây Nguyên, chỉ vì yêu áng mây nên mưa theo mây về xứ lạ. Để Tây Nguyên nắng, nắng và nắng…Nắng kiêu sa đốt cháy từng hơi ẩm. Nắng cháy vàng làn tóc gái Tây Nguyên. Nhưng nắng không hề cướp đi cái se se lạnh lúc tinh sương. Nắng chưa bao giờ làm mất dáng vẻ co ro của em gái Tây Nguyên chào buổi sáng. Em đẹp cho nắng cũng nên thơ. Để chàng lơ ngơ ngắm trời xanh vô tận.
      Lòng tự hỏi “nếu vắng mùa khô, Tây Nguyên có còn là Tây Nguyên nữa?”. Chẳng biết, nhưng chắc chắn còn em – Người con gái sinh trên miền đất đỏ.
             Buôn Mê, một đêm gió hẹn thề bên khe cửa 24/11/2012
                                Tây Nguyên Xanh
Chú thích:
(*) trích từ câu thơ của nhà thơ Khánh Linh
         Em ra đi để lại tình nửa mảnh
         Giữa hạ buồn ta hát khúc ly tan
Nguồn ảnh từ internet
No comments

Yêu anh, em chảy cùng dòng suối Ca Dao



                Gửi tặng anh yêu
                Gió sao gió mát sau lưng
       Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này
                               (Ca dao)
     Có những nối nhớ, có những hình ảnh khó phai trong tâm khảm của mỗi con người. Nhà thơ Xuân Diệu đã nói: “ Mỗi một cuộc gặp gỡ đều mang mầm ly biệt”. Gặp để rồi xa, xa để rồi nhớ. Nhưng cho dù có xa thì lòng em vẫn vậy, vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn thương và vẫn đợi chờ…
No comments

Điệu Ví Dặm Là Em



Núi Hồng sông La, - ảnh Sỹ Ngọ.
                                           
   Quý tặng những người Hà Tĩnh xa xứ!
     Ngày trôi đi, đời người thêm ngắn lại, nỗi nhớ quê nhà thêm đau đáu và rộng dài thêm. Trái tim sắt cũng có ngày hoen rỉ vì bị oxi hóa, huống hồ là trái tim con người bằng da bằng thịt, ứa máu chảy đi khắp muôn nơi. Hay cho một Trịnh Bửu Hoài đã sáng tác nên hai câu thơ lắng đọng :
     “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
         Quê nhà một góc nhớ mênh mông”
     Người Hà Tĩnh, nét duyên sao mà duyên đến thế. Trai Hà Tĩnh sở hữu làn da nắng rám – nét phong trần muôn thuở xứ miền Trung. Gái Hà Tĩnh giọng nói nửa đầu cánh lưỡi hấp háy những yêu thương:
“Em cứ đùa anh nỏ cho và nỏ lấy
  Sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe,
  Khúc dân ca có từ trong máu thịt
  Không thể dối lòng…làm sống dậy một hồn quê”
             (Trích lời bài hát “Điệu Ví Dặm là em”, nhạc sĩ Quốc Nam)
Anh nghe điệu ví quê nhà, anh nghe câu hát của quê hương và anh đem luôn giọng hát theo về nơi xứ lạ để :
“Rồi một chiều chợt nhớ quê hương
  Nghe em hát dân ca xứ Nghệ
  Câu hát ru một thời thuở bé
  Đưa ta về bến bãi tuổi thơ xưa
  Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận rộn….”
            (Trích lời bài hát “Điệu Ví Dặm là em”)
Anh nhớ em hay nhớ câu hát Dặm quê nhà? Anh nhớ tuổi thơ hay nhớ những ngày tháng ở bên em? Có lẽ trong tuổi thơ anh có nụ cười và sự hờn dỗi của em, trong câu hát Dặm có bóng dáng của quê nhà. “Bởi chia xa không nói được nên lời, nhưng điệu Ví theo anh về mãi mãi” nên  “anh cứ mơ hoài điệu Ví Dặm là…em”. Có trách thì trách “sao điệu ví cứ nghĩa tình đến thế. Nao nao lòng đứa con ở nơi xa….”.
Đứng trên núi ấy anh có nhớ dãy Hồng Lĩnh, uống nước dòng sông kia anh có nhớ dòng nước của sông La?
“ Mời anh về Hà Tĩnh
   Ơi khúc sông quê
   Ai đi xa mô đó
   Nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ
   Ai lạ ai quen sao nỡ không về…”
                   (Trích lời bài hát “Điệu Ví Dặm là em”)
       Viết trong lúc nghe bài hát Điệu Ví Dặm Là Em
       Người Tây Nguyên mang trong mình dòng máu và tình yêu đất Nghệ.
                 Dak Lak, sáng 27/11/2012
                       Tây Nguyên Xanh
No comments

Lỡ một nét thu

Ảnh: Núi Xanh
Ghé phố Quy Nhơn, một ngày thu nóng nực. Hoa phượng đỏ hãy còn trên cành lá. Xác phượng hồng rơi rớt dưới đường đi. Ừ, Quy Nhơn nóng. Cái nóng như tính khí người con gái những ngày trăng tròn mỗi tháng. Cái nóng thiêu đốt sở thích dạo đường phố của những đôi lứa đang yêu. Cái nóng như thiêu cháy hình hài của mùa thu xứ Việt.
Từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán rồi trơn tuột xuống gò má đang ửng hồng của người thiếu nữ Tây Nguyên. Nàng yểu điệu thấm những giọt mồ hôi. cong cong làn môi thốt lên rằng : “Nóng nhỉ?”. Ừ nóng, cái nóng ngay chính giữa mùa thu. Trời nóng hay lòng nàng đang nóng? Một cái nóng vì ai?????????
Biển vẫn thế, sóng muôn đời vẫn thế. Vẫn dạt dào, vẫn khát khao, vẫn thiết tha, vẫn mời mọc, vẫn đợi chờ và đôi khi còn mơn trớn kẻ Phố Núi lâu ngày về thăm biển. Trời ơi biển. Chỉ ngắm thôi mà cũng đủ ngất ngây rồi………
Phố biển đêm về sao rạo rực quá. Một màn đêm có trăng, có sao nhưng chẳng có hạt sương nào thấm ướt vai. Chẳng có hạt mưa ngâu nào hôn môi nàng tới tấp như ai đó diễn tả tháng bảy mưa ngâu đậm sâu ân tình……À quên mất, đó là tháng bảy của miền Bắc xa xôi. Tháng bảy của miền Trung luôn nồng nàn vì nắng. Nắng đến độ làn da em Phố Núi lúc nào cũng bóng bẩy vì ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Em đáng thương và tội nghiệp đến lạ kì. Em sải những bước dài trên phố thân quen. Em đi mà như kẻ lạc đường. Nơi Em muốn đến thì Em không thể đến. Em chỉ biết ngước cổ nhìn về một hướng xa xăm. Hướng mà con tim Em luôn rung động.
Hẹn ai một tách cà phê. Anh không đến cho lòng ai nhung nhớ. Em nhớ mùi hương hoa sữa. Em nhớ ánh mắt thân quen. Em nhớ những đêm mưa rả rich, đội dù đi giữa phố đêm mưa. Em nhớ….Em nhớ và Em nhớ… Có phải chăng Em đã lỡ một nét thu rồi?
Đường phố thị đèn ngọn xanh ngọn đỏ, lập lòe chiếu sáng trước mắt Em. Đường phố đông vui, trong dòng người qua lại ấy, có Anh của Em không? Miên man với những gì được – mất ở chốn này. Miên man…miên man…miên man….và Em lạc vào cánh cửa nhà sách thân quen. Chốn cũ người xưa nhưng đã thưa ân tình…
Chợt anh đến…Trời ơi là Anh đến….Trái tim rung, rung như muốn xé toang lồng ngực căng tràn tuổi hai mươi. Lờ đờ, ngây dại, chập chững Em như đứa trẻ mới tập đi. Băng băng, rảo bước, lướt nhanh và Anh lướt qua Em như hai người xa lạ. Lạnh lùng tái tê ỉ ê và Em không bước đi được nữa. Hình như anh không thấy chứ không phải Anh lãng tránh “người dưng”...
- À chào em, em cũng mua sách hả?
- Dạ, chào anh. Tiện thể em ghé chút thôi mà.
- Ừ, vậy thôi. Anh chào em, em nhé!
- Dạ chào anh, chúc buổi tối an lành!
Câu nói bâng quơ mà lòng vương vấn mãi. Chợt Em buồn khi thấy “nửa ấy” của đời Anh. Anh không yêu nhưng Anh chiều chuộng người con gái ấy. Anh lạnh lùng nhưng ánh mắt âu yếm kiếm tìm người con gái kia. Anh nói dối…tất cả là nói dối. Không thừa nhận nhưng tất cả đã thể hiện trong con mắt của Anh rồi. Anh được lắm, nghìn lần Anh được lắm. Lỡ duyên Em, một thuở ái Anh rồi.
Đêm vẫn thế, lòng người ta vẫn thế. Chỉ có Em dại dột, bước ra về. Thu Quy Nhơn một mùa thu cháy lửa. Cháy lửa ghen, cháy lửa nhớ cồn cào…
Em ra về, về với Tây Nguyên lộng gió, về với miền ký ức chưa từng có Anh. Về với mùa thu đang mọng nước. Mưa cả ngày, mưa rả rích, mưa hòa quyện nước mắt của kẻ si tình. Mưa….mưa…mưa…và… mưa. Xa….xa…xa…và… xa. Cách xa hai ngọn đèo xa thẳm An Khê và Mang Yang. Em lỡ hẹn một nét thu chưa đến….
      Nhâm Thìn niên, Trung Nguyên tiết – giáp Trung Thu
                    Quy Nhơn – Buôn Mê
                      Thanh Tây Nguyên
No comments

Khai trương sau khi đã hoàn tất.


    Bài đăng đã lên đến con số hơn 20 rồi mà giờ mới viết cho mục khai trương. Chuyện là thế này. Mình tham gia cộng đồng blogspot từ ngày 09/09/2012 nhưng mà các tính năng của nó mình chưa khám phá hết được. Chỉ đăng bài cho có lệ. Hôm nay ngày 02/12/2012 phá phách một tý thế là lần mò ra hết tất cả và chỉnh sửa cái trang nhìn khá là bắt mắt. Thấy ưng ý trong lòng. Nên coi như hôm nay là ngày khai trương. Mình dự định sẽ gắn bó lâu dài với cộng động blogspot vì blogspot có một vài tính năng giống trang web và sau này có lập website chắc lẽ chuyển từ trang này.
Trang viết này có lẽ mình sẽ hoạt động như một kẻ viết lách tự do và cố gắng học hỏi để có tính chuyên nghiệp trên từng bài viết. Vì đơn giản mình không được đào tạo qua trường lớp nào về lĩnh vực viết văn cả nên mọi điều đều phải học.
Mình có hai blog nữa cùng tồn tại  với blog này đó là Tây Nguyên Xanh Yahoo Blog và Tây Nguyên Xanh Wordpress 
Ba cái blog của cùng một chủ nhân nhưng có lẽ mục đích sử dụng là khác nhau. Và mỗi trang đều có những tiện ích riêng khiến cho mình thấy cuốn hút. Mình không muốn chấm dứt với trang nào cả vì trang nào cũng có rất nhiều bạn thân nên sẽ cùng đăng bài trên cả ba trang blog.
Cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng thô kệch của kẻ hạ lưu này.
                    Buôn Ma Thuột, 2/12/2012
                 Vừng Lép – Tây Nguyên Xanh
No comments

Hoan hô


Hoan hô đồng chí Đình La
Thăng lên thụt xuống, dân là ghét cay
Nghị định được ký đều tay
Dân hay miệng bảo: "Thằng ngu đấy mà"
No comments